giống như truyền thuyết nói rằng bất kỳ ai vừa thấy bích hoạ liền biến
thành ác quỷ.Nghĩ tới đây, đầu óc tôi tôi giống như giữa lúc đang bị mây
đen che kín bỗng có một tia chớp vạch ngang trời, thông suốt hết cả.Tuyền
Béo nói:"Lão Hồ, có lên nổi không? Nếu không dám, chúng ta quay xuống
làm một mẻ cá chết lưới rách với bọn chúng luôn, giết được một là hòa
vốn, được hai tên là có lời!"Tôi nói:"Đợi một chút, hình như tôi đã phát
hiện ra bí mật của Mật chú phục ma điện rồi!"Răng Vàng đang tuyệt vọng,
vừa nghe thấy tôi nói vậy, giống như chết đuối vớ được cọc, vội vàng
nói:"Lời đồn đại quả thật không sai, Hồ gia của chúng ta ấy mà, hào quang
che phủ, mây tím vờn quanh, đúng là không thèm làm thần dân của thiên
tử, cũng không thèm làm bạn hữu của chư hầu, chính là tuyệt phẩm cao
nhân...."Tuyền Béo nói:"Thằng khốn Răng Vàng này, nói thêm một câu
nữa, ông ném thẳng mi xuống dưới bây giờ!"Ngọc Diện Hồ Ly ở phía dưới
không chờ nổi nữa, vừa giương súng trường lên vừa hét lớn:"Họ Hồ kia, có
lên hay không?"Vừa nói vừa bóp cò, "pằng" một nhát, đạn lướt "vèo" một
cái qua đỉnh đầu tôi.Tôi nói:"Em gái! Hoá ra em cũng không nỡ bắn trúng
đầu anh sao, em cho bọn anh thêm chút thời gian, các anh còn chưa trăng
trối xong!"Tuyền Béo bảo tôi:"Thằng quỷ anh chắc chắn có gian tình với
nó, nếu không sao nó không cho anh một phát kẹo đồng đi chầu âm phủ
luôn? Lại còn "hạ súng lưu tình", quả thật cái chữ "tình" này cũng làm được
nhiều trò trống ra phết!"Răng Vàng nghe được trợn mắt nói:"Á? Lão Hồ,
anh lại vợt được một mối sao?"Tuyền Béo nói:"Răng Vàng, anh còn không
biết hả? Nhân lúc chưa chết, tôi phải vạch trần toàn bộ cái sự tích chói lọi
này của hắn."Gân xanh trên trán tôi giật không ngừng, giờ phút này, tình
cảnh chúng tôi quả thật giống như ngàn cân treo sợi tóc, khác nào dẫm trên
băng mỏng, một bước đi nhầm, hài cốt cũng không còn. Phía sau lưng thì
đang có mấy khẩu súng lăm le nhắm vào, bên cạnh lại có hai cái đống
thành công không có thất bại có thừa này, đã chẳng giúp được cái gì thì
chớ, còn chút sức lực cũng cố tình mang ra quấy rối tôi, đổ thêm dầu vào
lửa. Tôi chưa từng có cảm giác cô độc, tuyệt vọng như vậy, khổ nhọc lắm
mới nghĩ được chút manh mối, lại bị hai tên này chen vào phá quấy, không
làm sao tập trung được.Tôi vội khống chế tâm trạng, tiếp tục nghĩ tiếp