lúc rơi xuống chúng tôi đều không bị chấn thương nghiêm trọng, lộn mấy
vòng trên đất rồi lồm cồm bò dậy, trong miệng, mũi toàn là cát.Chúng tôi
không ngờ dưới lòng đất lại là một biển cát như vậy, thêm nữa do bị va đập
mạnh nên đầu váng mắt hoa, mất hết phương hướng, hồi lâu mới lấy lại
được tinh thần. Tôi thấy phía trước có hai luồng sáng, thấp thoáng đung
đưa, lập tức gọi Tuyền Béo cùng Răng Vàng chạy tới.Thì ra là Ngọc Diện
Hồ Ly và Shirley Dương rơi xuống vực sâu vẫn đang một chạy một đuổi
nhau. Mặc dù thân thủ của Ngọc Diện Hồ Ly không tệ nhưng cũng không
thể sánh được với Shirley Dương, Ma ni bảo thạch đã bị Shirley Dương
đoạt lại, đặt vào một hộp sắt, nhét vào ba lô.Tương truyền Minh nguyệt
châu là "Thánh vật" mà tổ tiên đạo sĩ phái Bàn Sơn cung phụng, có thể
"Chiếu sáng hết thảy mọi thứ vô minh, diệt tất cả tối tăm u ám". Nói thật,
tôi vốn cũng không biết ý nghĩa ám chỉ trong đó là gì, nhưng thánh vật thất
truyền hơn ngàn năm lại về tới tay Shirley Dương, tôi vẫn thấy cảm thấy rất
mừng cho cô ấy.Ngọc Diện Hồ Ly thẫn thờ ngồi dưới một gò cát, không nói
một lời, xung quanh đều là cát chảy ào ào vô tận, chúng tôi cũng không sợ
cô ta bay được lên trời. Tôi băng bó qua loa vết thương trên mông, sau đó
liền kiểm tra lại trang bị, đuốc tín hiệu không còn cây nào, tổng cộng còn
ba đèn pin mắt sói, hai cây súng trường, mấy cái móng lừa đen, trong ba lô
còn mấy cây đuốc, tôi cùng Tuyền Méo mỗi người vác một xẻng công binh,
Shirley Dương còn dù kim cương. Bốn bi đông nước đều lấy từ sông ngầm,
ngoài ra còn hai gói lương khô, những thứ này có thể giúp chúng tôi chống
đỡ được một hai ngày.Tôi nói:"Chuyến đi này nói chung cũng không uổng
công, lấy được Ma ni bảo thạch từ địa cung Tây Hạ, mọi người cũng không
tổn hại gì, đều nhờ tổ tiên phù hộ, nhiệm vụ trọng yếu bây giờ chính là ra
khỏi nơi này."Shirley Dương nói:"Đây là đâu? Lòng đất hẳn sẽ không thể
có nhiều cát như vậy."Cô ấy bốc lên một nắm cát, dùng đèn pin mắt sói soi
thử, nói tiếp:"Đây là cát biển..."Tôi nói:"Có lẽ rất lâu trước kia ở đây từng
có nước, sau đó đã bị chôn vùi vào lòng đất, mạch nước cũng khô cạn, chỉ
còn lưu lại vô số cát vàng. Có điều ở đây gió thổi cát động, rất khó phân
biệt phương hướng đông tây nam bắc, muốn thoát thân chỉ e không phải
chuyện đơn giản. May mà ở đây có khí lưu rất mạnh, gió cát cuốn đầy trời,