Hồ Ly, mỗi người kéo một người, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Tôi bảo Shirley
Dương:"Kiên trì thêm chút nữa, không chừng đi vài bước nữa sẽ tìm được
cửa ra."Shirley Dương chiếu đèn pin về phía trước, moi được một chiếc
balo bị vùi trong cát chảy, tôi thầm nghĩ: "Trước kia đã từng có người đến
đây rồi sao?" Nhưng vừa nhìn balo kia, tôi liền tuyệt vọng, lúc trước chúng
tôi sửa sang trang bị, thừa ra một chiếc balo không cần dùng tới, đã đem
ném đi, chính là chiếc balo Shirley Dương vừa nhặt được đây. Hoá ra
chúng tôi lòng vòng hồi lâu trong vòng xoáy khí lưu khủng khiếp, cuối
cùng lại trở về điểm xuất phát!Tôi hỏi Shirley Dương:"Balo bị vùi dưới cát,
làm sao mà em thấy được?"Shirley Dương nói:"Em nhớ ở đây có một khối
nham thạch."Dứt lời liền rọi đèn pin sang bên cạnh, quả nhiên thấy một
khối nham thạch vuông vắn bị cát vùi lấp một nửa. Tôi thấy loanh quanh cả
nửa ngày lại trở về chỗ cũ, liền chán nản như quả cầu xì hơi. Mọi người
cũng không biết làm sao, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh tảng nham thạch
kia. Tuyền Béo ra sức lắc bi đông nước, mở chốt, ngửa cổ muốn dốc giọt
nước cuối cùng ra, nhưng nước trong bi đông sớm đã cạn sạch, cậu ta còn
chưa từ bỏ ý định, lại dùng đầu lưỡi liếm miệng bình, oán hận nói:"Mẹ
kiếp, khát chết ông mất, lúc này có đưa ông nước tiểu lạc đà, ông đây cũng
tu sạch!"Tôi nói:"Anh bớt lời đi, càng nói lắm càng khát."Tuyền Béo
nói:"Mẹ kiếp, lạ thật, rõ ràng là sắp chết khát rồi, cảm giác trong họng toàn
là cát, thế mà cứ muốn nói chuyện liên mồm."Không riêng Tuyền Béo, tôi
cùng những người còn lại cũng có cảm giác giống vậy, nơi này thật đúng là
quỷ quái. Tôi ngẫm nghĩ, xem từ hình vẽ trong sách vàng Tây Hạ, bên dưới
Mật chú phục ma điện hẳn là sông Tử Vong, nhưng ở dưới này căn bản
không có nước, có lẽ cổ nhân dùng hình tượng này để mô tả dòng xoáy cát
chảy khổng lồ này, ngoài cát chảy vô biên vô tận ra nơi này chỉ có cái
chết!Bất luận là nói thế nào, nơi này quả thật có chút cổ quái, rõ ràng làm
người ta chết khát đến nơi, nhưng môi miệng cũng không khô nứt, hơn nữa
cũng không có ai có dấu hiệu mất nước. Tôi nhất thời không nghĩ ra được,
không còn cách nào khác đành thăm dò Ngọc Diện Hồ Ly. Ngọc Diện Hồ
Ly lại nói:"Tôi đã tới bước đường cùng, con người anh lại vô tình bạc
nghĩa, trở mặt không nhận người, quyết phải cướp bằng được Ma ni bảo