trái quẹo phải vẫn phải vì thằng khốn nhà anh mà chịu oan ức! Anh dựa
vào cái gì mà mang cái mạng tôi ra để đánh bạc?"Tôi nói:"Nếu anh còn đi
được, có thể một mình thoát khỏi chỗ này thì tôi cũng không dám oán anh
nửa câu, vấn đề không phải là bây giờ đến nhúc nhích còn không nổi
sao?"Tuyền Béo nói:"Tôi quyết không làm tiểu đồng tòng táng theo hai
người các người!"
4Tôi nói:"Anh nghĩ anh cãi được mệnh trời sao?"Tuyền Béo cắn răng
một cái, nói:"Bên dưới cái cột này chắc chắn có thứ gì đó, ông đây phải đào
bằng được!"Nói rồi lại nhấc xẻng đào loạn xạ một hồi, càng đào càng sâu.
Quả thật kỳ quái? Cây cột đá nửa thước này, Tuyền Béo càng đào, nó càng
chìm xuống.Tôi nhìn Tuyền Béo đang đào loạn trên cát, đào thành cái hố
quá đỉnh đầu rồi mà vẫn không thấy kí hiệu trên cột đá, không phải anh ta
đào không đủ sâu, mà là cột đá vẫn đang từ từ chìm xuống.Tôi bảo đừng
đào nữa, nhưng anh ta cũng không thèm để ý, cắm đầu cắm cổ đào. Lúc
này Răng Vàng nửa sống nửa chết nhấc mi, liếc thấy Tuyền Béo đang đào
cát, hắn vội khàn giọng bảo tôi:"Lão Hồ, tôi còn chưa chết! Các anh không
được.... không thể chôn tôi!"Tôi nói:"Ông còn muốn giả làm cương thi nữa
à, chẳng ai rảnh mà chôn ông đâu!"Răng Vàng nói:"Đến hố cũng đào rồi
còn gì? Hai người các anh đều miệng nam mô bụng một bồ dao găm, bình
thường lên núi thì để tôi cho sói vồ chết, xuống núi lại để tôi cho chó gặm
chết. Bây giờ không phải muốn tôi nhập thổ vi an sao? Ý tốt của các ông
Răng Vàng tôi xin lĩnh, nhưng tôi còn chưa chết nha, hai người không thể
chôn sống tôi!"Tôi thật sự không muốn nhiều lời với hắn, mặc hắn hết lời
cầu khẩn, tôi cũng làm ngơ.Lúc này chợt nghe Tuyền Béo ở phía dưới kêu
lớn một tiếng.Tôi nói:"Cái gì dưới đấy? Đào được đồ thật hả?"Tuyền Béo
ngóc đầu, nói:"Nước! Nước! Dưới cát chảy thế mà có nước!"Vừa nghe thấy
chữ "nước", tất cả mọi người đều nhảy cẫng lên, mấy cái đầu đèn pin rọi
xuống, chỉ thấy Tuyền Béo đã đào được cái hố sâu tầm ba thước, cột đá vẫn
nhô lên nửa thước, nhưng dưới đáy hố, nước ngầm ào ào chảy ra. Mấy
người chúng tôi đều miệng khô lưỡi rách, trong bụng giống như sắp bị
thiêu cháy đến nơi, lúc này thấy nước ngầm giống như giữa hè oi ức bỗng