Tôi nghe đến đây, lòng run một cái, nhìn trộm Ngọc Diện Hồ Ly thấy
trong mắt cô ta loé lên một tia quỷ dị, tôi thầm nghĩ: "Ngọc Diện Hồ Ly
bằng bất cứ giá nào cũng muốn cướp đoạt sách vàng Tây Hạ, là vì ma ni
bảo thạch trong bích hoạ, mà sau khi thành công lại nhảy thẳng xuống vết
nứt trên thạch đài, chắc hẳn không phải là muốn tìm cái chết, lẽ nào mục
tiêu thực sự của cô ta là cổ quốc chôn dưới lớp cát chảy này sao? Nhưng
một mình cô ta lao xuống có thể đào được bao nhiêu cát? Nơi này chỉ có
mấy cây cột đá, cô ta muốn tìm thứ gì? Tìm được thì làm sao để thoát thân?
Tôi phải nghĩ cách moi được bí mật từ miệng cô ta. Dùng biện pháp mềm
mỏng, cô ta nhất định không dễ mắc lừa, vậy mạnh bao thì sao? Bảo Tuyền
Béo chặt hai ngón tay cô ta, xem có khai hay không! Có điều trong tình
huống đó, lời cô ta nói tôi dám tin sao? Huống chi Shirley Dương cũng sẽ
không đồng ý cách làm này...."Tôi vừa nghĩ vừa đi về phía trước. Cột đá
xuất hiện càng lúc càng nhiều, có cao có thấp, có cột đã gãy lìa, đỉnh cột to
đùng nằm giữa cát chảy. Đi tiếp mấy bước, đèn pin rọi tới một đường biên,
phảng phất giống như là cửa một toà cung điện, đèn pin không chiếu tới
đỉnh. Người đứng ở giữa có thể miễn cưỡng chiếu tới hai bên vách đá,
chiều rộng ước chừng không dưới bốn năm mươi thước, vuông vắn như
đao gọt vậy. Mặc dù chỉ thấy một phần cực nhỏ trong đó nhưng vẫn có thể
cảm nhận được sự nghiêm mật tách biệt với thế giới bên ngoài, thâm sâu
hùng vĩ!