Lại nói tôi lúc ý quay mình qua phía sau cương thi, nghĩ thầm: "Móng
lừa đen chỉ có tác dụng khi nhét được vào miệng bánh tông. Mình từ phía
sau hành động, trước đập cho nó một xẻng, nhân lúc nó quay đầu lại, tranh
thủ thời cơ tống cho nó một cái móng lừa đèn vào họng!"
Quyết định chủ ý xong, tôi vung tay đập một cú như trời giáng vào
đầu bánh tông. Cùng lúc đó, bộ tóc dài rối tung sau đầu cương thi đột nhiên
tách sang hai bên, không ngờ rằng phía sau vẫn còn mọc ra được một
khuôn mặt nữa. Khuôn mặt phía sau trông như vỏ cây khô héo lâu năm, hai
mắt hõm sâu, cái miệng kì quái như lỗ đen, tôi nhìn một phát đã giật nảy
người kinh sợ. Vị cương thi mĩ nữ trong quách vàng, phía trước thì thập
phần xinh đẹp rạng ngời, không khác gì người sống, lại không ngờ rằng cô
ta một đầu mà mọc ra hai khuôn mặt, khuôn mặt phía sau giống như cương
thi bị chôn nghìn năm rồi, nhìn một phát thôi đủ doạ người ta bán sống bán
chết. Thì ra yêu nữ nửa người nửa quỷ trong bức bích họa ở địa cung Tây
Hạ không phải nửa mặt là người, nửa mặt ma mà là một đầu có hai khuôn
mặt, khuôn mặt đằng trước là mỹ nữ, khuôn mặt phía sau lại là cương thi.
Trong lòng tôi mặc dù cũng sợ, nhưng xẻng công binh trong tay vẫn đập
xuống. Không hiểu sao toàn thân cương thi vang lên tiếng "lục khục", thì ra
chân tay của nó bẻ ngoặt hết về phía sau trong chớp mắt, móng vuốt quay
ngược lại bắt lấy xẻng công binh của tôi, ném sang bên cạnh, cả người tôi
bị ném bay ngang.
Tôi nói thầm trong lòng: "Thôi quả này xong rồi, lão tử hôm nay thế là
hết thật rồi! Một cái đầu này mà đập vào bậc thềm bằng vàng thì còn gì là
người nữa!"
Tôi bị một quái lực kì lạ ném văng ra, mắt thấy đầu sắp đập vào bậc
thềm. Theo như ước tính tốt nhất, nếu đầu đập vào thân thì may ra tôi còn
được toàn thây, bằng không thì đầu vỡ não phòi. Vốn cho rằng cái mạng
nhỏ này hôm nay cuối cùng cũng phải bỏ lại ở đây. Lúc này Tuyền béo vừa
từ dưới đất bò dậy, vừa kịp nhìn thấy tôi bị ném bay sang bên này, vội vàng