đều mơ hồ hỗn độn, vạn vật như có như không, nửa sáng nửa tối, quên
mình tồn tại, cũng quên luôn bản thân đang ở nơi nào, không nhận biết
được xa gần trên dưới.Đang lúc kinh hoảng tột độ, tôi bị một nguồn lực cực
mạnh kéo ra khỏi mặt nước, thoát khỏi cảm giác lạnh cứng như băng bên
dưới, tôi hít sâu một hơi cố làm cho mình tỉnh táo trở lại, lôi đèn pin dự
phòng chiếu về phía sau một cái, chỉ thấy một vật giống như ngoan đà*,
miệng như móc câu, lưng như thanh kiếm, không nhỏ hơn cái bàn bát
tiên** bao nhiêu, nó đang ngoàm cái túi trên lưng tôi, ra sức cắn xé. Tôi
thuận thế lăn một vòng cởi cái túi đeo trên lưng và dù kim cương ra, đặt
dựa vào vách, hai chân đạp vào lưng ngoan đà, dồn sức đạp nó xuống nước.
* Ngoan đà: Một loài giống cá sấu.
** Bàn bát tiên: Bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người.
Ngoan đà ở dưới nước rất khỏe nhưng ra khỏi nước lại vô cùng chậm
chạp, nó vừa ngoạm cái túi hành trang lặn xuống, chợt nghe tiếng nước
vang ào ào, tôi còn tưởng lại xuất hiện thêm một con nữa, thầm kêu khổ,
nhặt dù kim cương, liền thấy một chùm sáng bắn tới, hóa ra là Tuyền Béo
với Răng Vàng. Hồi nãy rơi xuống, Răng Vàng bị ngâm nước lạnh, khôi
phục lại tri giác, hắn với Tuyền Béo ôm một khúc gỗ mục dập dềnh trên
mặt nước, thấy bên này có ánh sáng đèn pin liền bơi tới tụ họp. Hố huyệt
tuy sâu nhưng đỉnh núi bị nứt toác, lại bị nước lũ đánh tới, không khó tìm
được đường ra. Tôi cùng với Tuyền Béo kéo Răng Vàng quay lại đường
ngầm đã bị sụp, chịu đựng bụi đất xộc vào mặt bò về phía trước, cùi chỏ
tróc hết da, bò ra một rãnh đất dưới núi. Mưa tạnh gió ngừng, trời vừa tờ
mờ sáng. Tôi nằm trên đất, miệng há to phì phò hít từng ngụm không khí.
Nửa đêm Mã Lão Oa Tử đẩy chúng tôi xuống Tần vương huyền cung, mà
khi chúng tôi từ động đất chui ra bên ngoài trời mới vừa sáng, mới chỉ qua
vài giờ ngắn ngủi, mà dường như đã qua kiếp luân hồi. Ba người lê từng
bước qua khỏi rãnh đất, sắc trời đã sáng trưng, toàn thân trên dưới toàn là
máu cùng bùn đất, quần áo rách nát rê rưới.Phía trên khe đất có mấy hộ gia