này, làm ăn buôn bán chân chính thì không làm, đi tính toán với người chết
làm gì? Răng Vàng sợ hỏng vụ làm ăn vội ra sức xin lỗi Ngọc Diện Hồ Ly,
nói cô nàng đừng để tâm tới bọn tôi. Ngọc diện hồ ly chẳng mảy may quan
tâm hỏi Răng Vàng: "Có phải ba người đào được một món minh khí
không?"Răng Vàng nói: "Không phải đào, là bọn ta nhặt được!"Ngọc Diện
Hồ Ly cũng chẳng để tâm minh khí kia là đào hay nhặt, chỉ muốn mua lại,
hơn nữa phải mua bằng được nên để cho Răng Vàng thoải mái ra giá.Theo
quy tắc, trước khi xem đồ, người mua phải đặt cọc một số tiền, mua bán
không thành, số tiền này cũng miễn trả lại. Tôi vòng vo hồi lâu định dò hỏi
từ miệng đối phương về món đồ đặc biệt này. Có điều Ngọc Diện Hồ Ly
cũng không dễ mắc bẫy: "Không có quy củ, không thành tiêu chuẩn"*, anh
mang đồ ra cho tôi xem tôi mới có thể nói rõ được."Tôi nói: "Vậy thì cũng
không cần thiết, cô cứ nói giá tiền trước, chúng tôi bàn bạc thử xem
đã."Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Các người hãy cầm tiền đặt cọc, ít nhất cũng
cho tôi xem qua đồ một chút chứ".Tôi nói: "Xin lỗi, lúc đi vội quá nên đã
quên mang đồ theo."Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Anh có thể đưa tôi đi xem"Tôi
nói: "Đồ vẫn còn trong tay tôi, lại không bay được, cần gì phải vội vàng thế
chứ, qua mấy năm nữa nói chuyện tiếp cũng không muộn".Ngọc Diện Hồ
Ly có vài phần kinh ngạc: "Anh đang đùa tôi sao?"Tôi nói: "Tôi vốn không
có ý đó, trong ba đại kỷ luật tám loại chú ý, loại thứ bảy đó là - không được
trêu đùa phụ nữ!"Đôi bên bất đồng, nói thêm cũng vô ích, tôi chắp tay nói
tiếng cáo từ, kéo Tuyền Béo cùng với Răng Vàng vẫn đang ngơ ngác không
hiểu gì về lại Phan Gia Viên.Hai giờ chiều, ba người vẫn chưa ăn cơm, đến
gian hàng bánh nướng ven đường, mỗi người một cái, đứng ven đường
ăn.Răng Vàng vừa ăn vừa hỏi Tuyền Béo: "Béo anh vẫn ăn được à?"Tuyền
Béo nói: "Hôm nay đúng là ăn không vào, chắc cùng lắm cũng chỉ đả được
năm bát."Răng Vàng luôn miệng than thở: "Tôi cũng nuốt không trôi, Hồ
gia anh rốt cuộc là định tính toán cái khỉ gì chứ? Sao hồ đồ là anh mà khôn
ngoan cũng là anh vậy? Mặc kệ là có mua bán được hay không, dù sao
cũng để cho người ta xem đồ một tí thì chẳng phải tiền đặt cọc đã rơi vào
tay rồi hay sao? Không muốn ngồi mát ăn bát vàng, lại muốn đứng ăn trên
cái hố ga này, bây giờ thì hay rồi, nói còn chẳng nên lời nữa, bụng đói mắt