trên đời.Cuốn sách vàng kia ghi lại vị trí Mật chú phục ma điện, nhưng
muốn tìm được vị trí này còn khó hơn lên trời. Vì mạch nước cạn kiệt, nơi
ấy đã nhanh chóng bị sa mạc hoá, sau khi Tây Hạ bị diệt quốc, nạn cát chảy
đã trở thành đại hoạ. Từ khi triều Minh bắt đầu, gió cát đóng thành trường
thành, hễ có đóng quân thì mỗi năm đều phải cào cát, không cào cát chảy đi
thì thành luỹ cũng bị chôn dưới cát rồi, vậy mới biết cát chảy nghiêm trọng
cỡ nào.Răng Vàng mang hình chụp sách vàng Tây Hạ kia phát tán đi liền bị
bọn trộm mộ ngoài biên ải chú ý, việc này không chừng sẽ gây ra tai hoạ
lớn. Shirley Dương quyết định tranh thủ ra tay trước bọn trộm mộ ngoài
biên ải một bước, tìm được kho báu lớn này, thời gian vô cùng cấp bách, trì
hoãn càng lâu, tình hình càng bất lợi.Tôi ngoảnh đầu nhìn Răng Vàng cùng
Tuyền Béo, bọn họ không lên tiếng, ý chừng còn đợi tôi quyết định. Tôi
nghe Shirley Dương nói vậy cũng biết là không đi không được. Shirley
Dương cũng không phải dạng người thấy khó mà lui. Tôi đương nhiên biết
tại sao cô nhất định phải đi tìm cổ mộ nhà Tây Hạ cho bằng được, nguyên
nhân trong đó một hai câu không thể nói hết với bọn Tuyền Béo và Răng
Vàng. Có điều, Shirley Dương quyết định tới cổ mộ Tây Hạ, tôi dĩ nhiên
không thể không đi, Tuyền Béo cũng đương nhiên sẽ đi. Ba người hiểu
lòng nhau, không có gì để nói.Vì vậy, tôi với Tuyền Béo ở lại chuẩn bị,
Shirley Dương lên lộ trình, hẹn sáng mai lên đường, trên đường thảo luận
lại kế hoạch cụ thể. Luôn tay luôn chân tới tối, tôi cùng với Tuyền Béo,
Răng Vàng bụng dính vào lưng, ra cửa tìm một quán thịt nướng, làm một
nồi lẩu cùng ngồi cụng ly, phun mây nhả sương.Răng Vàng hỏi tôi: "Hồ
gia, anh nhất định phải đi tìm cổ mộ Tây Hạ kia sao?"Tôi nói: "Mẹ kiếp!
còn hỏi nữa, nếu không phải do anh phát tán hình kia ra ngoài thì cũng
không đến nỗi rước về nhiều phiền toái như vậy, bây giờ không đi cũng
không được. Cũng may hình ảnh chụp không hết, chúng ta vẫn còn giữ
được thế chủ động, đây cũng là trong cái rủi có cái may."Răng Vàng nói:
"Haizz! cũng tại Răng Vàng tôi không phải, muốn giúp mà thành ra phá
hoại làm hại chúng ta tự dưng bận rộn, tự phạt ba ly ...", Hắn lập tức làm ba
chén, lau miệng rồi hỏi Tuyền Béo: "Béo anh có đi không?"Tuyền Béo nói:
"Tôi không đi được sao? Tôi không đi thì hắn cũng chẳng biết phương Bắc