chăng nữa, chỉ với một cái bảo hộp với ba con xúc xắc xinh xinh, cũng đủ
làm cho ngươi phải táng gia bại sản. Lão mụn ở trong sòng bạc thua lên
thua xuống, đến cái quần duy nhất để mặc cũng cầm cố hết cả rồi, hắn
trong đầu lại nghĩ đến việc vào núi tìm lều ngô để lấy tiền về gỡ gạc lại số
đã mất. Sắc trời cũng không còn sớm nữa, lão mụn vội vàng cắm đầu cắm
cổ mà đi, không hiểu sao hắn cứ cảm thấy đoạn đường núi vốn đã đi quen
nhiều lần mà sao hôm nay lại khó đi như vậy, mới đi có được một lúc mà
đã thấy đầu óc choáng váng, mặt mày xây xẩm, hai mắt lờ đờ, trong miệng
khô khốc, mồ hôi vã ra như tắm, hít vào thở ra rất khó nhọc, không thông,
lão mụn tự trấn an bản thân: Hầy dà, chắc là do đợt này đi đánh bạc nhiều
quá, mấy hôm rồi chưa được ngủ lấy một giấc, đâm ra cơ thể trở nên suy
nhược a. Mới đi chưa được bao xa mà sao giờ đã không thể nổi ra hơi rồi
nè. Lần này lấy được tiền, phải về ăn uống tẩm bổ thêm mới được, nghe nói
nhân sâm ướp đường đỏ đang là thứ thần dược bán chạy nhất hiện nay, nhờ
người tìm mua lấy chục cân về để uống dần mới được. Lão mụn vừa đi vừa
suy nghĩ linh tinh nhiều thứ, không để ý đến phía trước đang có người đi
tới gần, liền trực tiếp đụng phải một cái thật mạnh. Hắn lập tức nổi đoá, tức
giận đi lên túm lấy vai người kia, cậy mình là người có tiền nên liền lớn
tiếng: “Ai? Đi đứng kiểu mẹ gì thế? Mù à hay mắt mọc đằng đít rồi?
Đường rộng như vậy mà còn cố tình đi va phải ông mày! Ngươi có ý gì
hả?”
Lão mụn vốn chỉ định nói thế rồi đi tiếp, không ngờ người kia cũng
dừng bước, nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi ngược lại: “Ngươi đang định đi
đâu đấy?”
Lão mụn đang vội đi lấy tiền, bị hỏi vậy thì nổi nóng: “Ngươi đụng
phải bổn đại gia đây, không thèm xin lỗi lấy một câu, lại còn dám hỏi đại
gia đi nơi nào ư? Con mẹ nó chứ, ta đi đâu thì liên quan đếch gì tới nhà
ngươi?” Nói xong, hắn giơ tay lên gạt người kia sang một bên, định tiếp tục
đi tiếp kẻo muộn.