một trước một sau đang đi vào bên trong lục lọi. Hai người bọn chúng vừa
thấy bên này có ánh đèn pin chiếu vụt qua, vội vàng nhảy sang một bên né
tránh, cùng lúc đó, súng chim trong tay Tuyền béo cũng đã được khai hoả.
Bên trong Trường Sinh Điện là một mảnh tối đen, cách nhau tận mười mấy
bước chân thành ra rất khó để xác định được đúng mục tiêu, phát súng này
của cậu ta liền bắn trúng vào nóc điện thờ Hư Không Tàng Bồ Tát, hoành
phi bằng đá vỡ vụn.
Hai tên kia bị phát súng này làm cho đâm hoảng, liền lắc mình chui
vào một bên khoán động. Tuyền béo thấy cừu nhân không đội trời chung
thì liền tức giận, hai mắt long sòng sọc, hơn nữa bên trong Trường Sinh
Điện chật hẹp này, không thể để cho đối phương có được cơ hội trả đũa nên
liền tức tốc đuổi về phía trước. Tôi cùng Trăn Tử lo sợ cậu ta hành động sơ
xuất, cũng lập tức mở hết đèn pin lên theo sát ngay đằng sau. Hai tên thợ
săn trốn vào một cái động môn, bên trong động môn là một đoạn thông đạo
dài được lát gạch nung, thông với phối điện phía Tây. Trong thông đạo tối
mò mò, khắp nơi đều là mạng nhện cùng bụi bặm tích trữ suốt mấy trăm
năm, khiến cho người ta sặc lên sặc xuống không thở nổi, ánh sáng đèn pin
cơ hồ có cũng như không, chúng tôi cũng sợ đối phương sẽ dùng súng chim
bắn ngược trở lại, cho nên không dám đuổi quá nhanh. Thông đạo được lát
gạch, cao hơn hai trượng, đi sâu chừng ba mươi bước, phía cuối nối với
phối điện bên trái, chỗ giao nhau cũng là một cái khoán động, không hề
thấy có cửa đá, chỉ dùng mộ gạch bịt kín lại. Chúng tôi nghe thấy phía
trước vang lên tiếng hai tên kia đang cố đẩy sập bức tường, đi tới gần lấy
đèn pin chiếu một cái, chỉ thấy dưới đất vương vãi đầy gạch mộ, có một tên
đang xoay lưng về phía chúng tôi, ngồi bệt dưới đất ngay phía trước phối
điện phía Tây không nhúc nhích, tựa hồ hắn đã trông thấy một thứ gì đó rất
đáng sợ, thành ra ngây người như vậy, tôi cũng thử hướng mắt nhìn theo
nhưng chỉ thấy bên trong là một khoảng không âm u tối đen. Nhờ ánh sáng
từ đèn pin soi tỏ liền có thể nhận ra ngay, hắn chính là Đại Hổ.