thuyết mê tín mà mọi người truyền miệng nhau bấy lâu nay thì cương thì
ban ngày vẫn phải núp ở trong quan tài, nếu như nói tay Đại Hổ kia là một
cỗ cương thi, hắn làm sao có thể đi tới đi lui giữa ban ngày ban mặt như
vậy, mà hơn nữa cũng không ai phát giác ra trên người hắn có mùi hôi thối
của thịt rữa, chẳng lẽ nguyên một cái xác chết trên người bám dầy dòi bọ
đứng trước mặt mà chúng tôi lại không nhìn ra được sao? Tôi xem chừng
bên trong địa cung tòa cổ mộ này nhất định là có thứ gì đó đã tác oai tác
quái, làm sao có thể khiến một người đang sống rành rành chỉ trong chớp
mắt đã hoàn toàn biến thành một đống thịt thối rữa bầy nhầy như này?
Càng không giải thích được thì lòng càng không yên, nếu như không có
cách nào sớm tìm ra chân tướng, chỉ sợ người kế tiếp chịu trận chính là một
trong số chúng tôi! Tuyền béo mở miệng nói: “Tuy rằng chưa biết thứ gì đã
khiến hắn trở nên như vậy, nhưng ở cái nơi quỷ quái âm u như này, chúng
ta vẫn nên cẩn thận hơn!”
Nói xong hắn đem đèn bão treo trên súng săn đi một vòng xung quanh
kiểm tra thử, ben trong trường điện hoàn toàn vắng vẻ lạnh lẽo, ngay đến
một con chuột cũng không có, hắn tự nhủ: “Ở trong lòng núi đục khoét ra
được một tòa đại điện như này nhưng thứ gì cũng không có, là cố tình xếp
đặt như thế hay là con mẹ nó ăn no rửng mỡ đào ra cho vui?”
Lời này của Tuyền béo đã nói trúng đến điểm mấu chốt, táng chế thời
cổ đại rất chú trọng đến chuyện cuộc sống sau khi chết, địa cung trong mộ
lúc đầu được gọi là huyền cung, đến đời Thanh vì tránh phạm phải tục danh
của thánh tổ Khang Hy nên mới đổi cách gọi thành địa cung, càng về sau
thì càng có nhiều cách gọi, thích kêu là gì cũng được, tóm lại chủ yếu là
muốn làm thành cung điện y như của chủ mộ lúc còn sống vậy. Nếu như
không thể hoàn toàn làm giống y đúc thì ít nhất trên phương diện cách cục
cũng phải tương tự phần nào, trong mộ phải chia thành tiền trung hậu - tam
đại điện, hai bên có phối điện, không quan trọng là có cần thiết hay không
nhưng vẫn phải có. Tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn một cái, đèn pin cũng lia
theo chiếu lên trên cao, liền phát hiện trên vách có chừng mười người, là