Ba người chúng tôi cùng ngồi xuống bàn bạc một hồi lâu, tên chuột
đất kia lai lịch không rõ ràng, chết rồi ngược lại còn dễ nói, còn đằng này
về phần Lục Quân lại là thanh niên tri thức đi tham gia sản xuất, cậu ta chết
một cách không minh bạch bên trong toà cổ mộ này, chúng tôi lại chẳng có
bằng chứng gì cả sợ rằng lúc trình báo với cấp trên cũng chẳng ai thèm tin.
Mộ thất phía trên giờ toàn là lưu sa, nói không chừng còn sắp bị sụp xuống,
giờ có muốn dẫn người đi vào để điều tra cũng không hề dễ dàng. Thà hay
là cứ lục soát thử trên người tên chuột đất xem biết đâu lại tìm được một
chút chứng cứ, hoặc giả như mang được thi thể của hắn ra ngoài là tốt nhất,
cũng tránh cho chúng tôi bị xử phạt oan ức, có khi lại còn được tính là lập
công ý chứ. Sau khi mọi người đều đã thống nhất với chủ ý này, liền cùng
nhau túm lấy hai chân của tên chuột đất, hợp sức cùng nhau đem thi thể của
hắn kéo ra ngoài.
Dưới ánh sáng từ những ngọn trường minh đăng chiếu xuống khiến
cho không gian bên trong mộ thất khá là sáng sủa, Tuyền béo cúi đầu quan
sát: “Ngươi đang định đi đòi nợ thuê hay sao, con mẹ nó, chết rồi mà còn
trợn mắt định doạ ai?”
Trăn Tử quay sang khoát tay với Tuyền béo một cái, nhẹ giọng nói
khẽ: “Anh chớ có nói năng lung tung bậy bạ, chết mà không nhắm mắt, ấy
là do oán khí hãy còn chưa tan!”
Tuyền béo đốp lại ngay: “Tôi đây cũng còn một bụng đầy oán khí này,
chết rồi là còn quá tiện nghi cho hắn!” Nói xong cậu ta định thò tay xuống
lục soát, nào ngờ chính vào lúc ấy, ngọn trường minh đăng chỗ bệ quan
bỗng nhiên tắt phụt, đồng thời cái xác của tên chuột đất liền há to miệng.
Ba người chúng tôi vội vàng lui ra phía sau hai bước, liền theo đó đèn đuốc
bên trong mộ cũng dường như cùng lúc bị dập tắt, tối chẳng nhìn thấy gì.
Trong lòng tôi giật thót một cái: Đây chẳng phải là thấy quỷ sao?
Người chết tự dưng há miệng là có ý gì? Còn có lời muốn nói ư?