lại thành súng sắn, sử dụng loại đạn làm bằng cho nên mới có tên “đồng
pháo”. Đừng xem thường loại súng trường kiểu 22 này, đây là những khẩu
súng được tuồn ra từ Bắc thời kỳ chiến tranh hai nước Trung-Xô hãy còn
đang căng thẳng, rơi vào tay thợ săn liền trở nên lợi hại hơn cả mấy loại
hỏa súng đời xưa. Vật này năm đó cậu Tứ đã phải dùng tận ba tấm da gấu
thượng hạng mới đổi được từ tay Mã Hồ Tử, bình thường vốn không nỡ
đem ra dùng. Trong rừng sâu núi thẳm có loài heo rừng da thô thịt dầy,
súng chim căn bản là bắn không có chết nổi, ngược lại còn dễ khiến nó nổi
giận quay lại tấn công, mà răng nanh của bọn này so với móng vuốt gấu
còn ghê gớm hơn. Tuy nhiên chỉ cần thợ săn có trong tay khẩu pháo này
liền có thể một người một ngựa trực tiếp đối phó với heo rừng, uy lực trên
thực tế không kém gì súng trường. Tuyền béo một phát súng này bắn ra,
“ầm” một tiếng chói tai kèm theo khói súng sặc sụa, vọng đi vọng lại suốt
theo chiều dài hang đá. Cứ tưởng rằng phát súng đó không thể nào lệch
được, không ai có thể ngờ rằng đầu của tên chuột đất đột nhiên nghiêng
sang một bên, vừa vặn tránh thoát được phát súng này, hắn nghiến răng
nghiến lợi, trợn trừng mắt nhằm vào Tuyền béo.
Tuyền béo thấy phát súng này không trúng đối phương, lại thấy nó
hướng về phía mình nhào tới, còn không kịp lên cò lắp đạn, đành phải né
sang bên cạnh né đi công kích, mới né được một nửa cậu ta bỗng ý thức
được rằng Tiêm Quả hãy còn ở sau lưng mình, lúc ấy chẳng kịp suy nghĩ
nhiều, vứt khẩu súng săn trên tay xuống, hai tay giang rộng ôm chặt lấy đầu
tên chuột đất! Dân Bắc Kinh hay nói rằng mười bảy mười tám tuổi hãy còn
là trẻ con, khí lực cơ thể còn chưa phát triển đầy đủ, tuy nhiên phải xem là
nói ai, chứ cái tên Tuyền béo một lần có thể ăn hết hơn ba mươi cái bánh
bột ngô này, hai cánh tay lúc này gồng lên cuồn cuộn cơ bắp, tuy rằng vẫn
chưa đủ để “bẻ gãy sừng trâu” nhưng so với người bình thường thì lợi hại
hơn không biết bao nhiêu lần, cùng đầu tên chuột đất song phương đọ sức.
Khuôn mặt kia càng ngày càng hiện rõ vẻ tức giận, trong miệng vẫn không
ngừng lải nhải, càng nói càng trở nên mơ hồ không rõ nghĩa. Đèn pha trong
tay tôi xao động theo nhịp giằng co, chỉ thấy phía dưới cái đầu có vật gì đó