vậy cũng không đúng, theo như dân gian mê tín - người chết không nên
thấy tam quang, tam quang là từ để chỉ ba thứ sau: một là ánh nắng mặt
trời, hai là ánh trăng và ba là ánh sao, thấy ánh nắng thì hồn phi phách tán,
còn ánh trăng ánh sao thì là âm quang, thấy vào liền sẽ biến thành phi
cương. Một cái xác đồng nữ tuẫn táng đã chết hơn nghìn năm bên trong mộ
cổ, muốn mượn hơi ba người sống chúng tôi chạy ra ngoài, rốt cuộc nó
muốn đi đâu? Người sau khi chết nhập thổ vi an, gặp phải đất dữ tức thành
cương thi, đều bởi vì người ta có ba hồn bảy vía, hồn thiện mà vía ác, nhập
thổ bất an là bởi vì phách vía hãy còn chưa siêu thoát, khiến cho thi thể
không bị thối rữa, trăm năm thành hung, nghìn năm thành sát. Sống trên
nghìn năm thì càng trở nên hung ác, ban ngày trốn trong huyệt mộ ban đêm
mới lò dò bò ra, có thể nuốt mây giết rồng, chỗ nó đi qua nghìn dặm cỏ cây
khô héo, đất đai khô cằn, có giăng thiên la địa võng cũng không cách nào
tận diệt, chỉ có Phật tổ giáng thế mới có thể đem nó hàng phục.
Tuyền béo luôn miệng nói hắn không tin ma quỷ thần phật, nhưng lúc
lên núi tham gia sản xuất, mấy loại chuyện mê tín này cũng đã được nghe
không ít lần, huống chi cái xác đồng nữ kia lại đang ở ngay trước mặt hắn,
khiến cho cậu ta muốn không tin cũng không được, cho dù lá gan có lớn
đến mấy thì trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi. Cái xác mặc dù không hề
nhúc nhích cử động, nhưng mà cóc ghẻ nhảy đến chân không cắn cũng đủ
khiến cho người ta giật mình rồi! Cậu ta trừng mắt một cái, lấy khẩu súng
săn trên lưng xuống, xem ra là muốn cho tên tiểu quỷ này ăn no một băng
kẹo đồng, rồi sau đó một cước đạp thẳng xuống sông!
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo “Thuỷ Quỷ Dưới Lòng Sông”
đăng tại page Hội những người nghiện truyện của Thiên Hạ Bá Xướng &