lại đồ đạc, thắt chặt dây lưng cùng mũ phòng hộ, đốt ba ngọn đuốc để chiếu
sáng, giẫm lên đồ án hình xoáy nước, người này nối tiếp người kia từ trên
thạch trụ leo xuống.
Ba người không màng sống chết, dùng cả tay cả chân bám chặt lấy
thạch trụ, từ từ tụt xuống từng chút một, ước chừng được hơn chục trượng,
hai chân cuối cùng đã chạm được vào nền đất, bên dưới là một thạch quật
vô cùng rộng rãi, giống như một toà cung điện thần bí dưới lòng đất vậy,
bốn phía không thấy điểm cuối, những cột đá to lớn một cây nối tiếp một
cây hết sức chỉnh tề ngay ngắn, mỗi bên đều rộng hơn năm trượng, ngọn
đuốc chiếu tới đâu, bất luận là thạch trụ hay là mặt đất, khắp nơi đều khắc
đồ hình xoáy nước, có lớn có bé, không tuân theo một quy tắc nào cả. Đồ
hình xoáy nước vặn vẹo cùng với những cây cột đá thẳng đứng uy nghi, tỏa
ra một loại khí tức âm u quỷ dị, thần bí khó lường. Mấy ngọn đuốc trên tay
chúng tôi tuy vẫn bập bùng ánh lửa, nhưng thật giống như một con đom
đóm lạc giữa đêm đen hắc ám.
Tôi đang xem xét đồ án hình xoáy nước khắc trên cột đá, bỗng thấy
Tuyền béo ngó nghiêng khắp nơi tìm chuột, vội vàng gọi cậu ta tới hỏi, cậu
tìm chuột để làm cái gì? Tuyền béo đáp: “Lương khô sắp ăn hết rồi Nhất ơi,
không bằng bắt lấy vài con chuột, làm mấy xiên thịt nướng, cải thiện bữa
ăn.” Tiêm Quả nói với Tuyền béo: “Nơi này quá lớn, anh chớ có đi linh tinh
nữa, coi chừng lạc đường!” Ba người tiếp tục lên đường, đi hết cột đá này
đến cột đá khác, ngẩng đầu lên trên đã không thấy đỉnh, nơi chúng tôi trèo
xuống lúc trước cũng đã không thấy đâu nữa. Tuyền béo nói: “Hai người
các cậu chưa gì đã sợ tái mét mặt thế? Cột đá nào đi qua tôi chẳng khắc lấy
một kí hiệu, chúng ta nãy giờ vẫn đi thẳng về một hướng, làm sao có thể lạc
đường được?” Nói xong cậu ta dẫn chúng tôi quay lại, tìm cột đá mà lúc
trước cậu ta đã đánh dấu, bất quá đi mãi cũng chẳng thấy đâu, đến lúc này
Tuyền béo đầu đã đầy khói, rõ ràng mình đã dùng xẻng công binh để lại kí
hiệu, tại sao giờ lại không thấy?