luật phải tôn trọng phong tục tập quán địa phương, cho nên từ trước tới giờ
lão đều không cho phép săn bắt hồ ly. Hôm nay không còn cách nào khác,
đành phải mượn của mấy tay thợ săn Ngạc Luân Xuân trên Đại Hưng An
Lĩnh về hai con chó săn, mang theo súng trường cưỡi ngựa nhằm vây bắt
con hồ ly mẹ này. Liên tiếp truy đuổi ba ngày ba đêm không nghỉ, súng
trường cùng chó săn hành cho con hồ ly mẹ lên bờ xuống ruộng, chạy thục
mạng hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng không rõ là còn sống hay đã
chết, dù sao thì nó cũng đã biến mất sâu trong hoang nguyên, lại cũng
không thấy xuất hiện ở xung quanh nông trường nữa.
Mọi người tưởng là chuyện này cứ thế rồi sẽ qua đi, không ngờ rằng
con hồ ly này thừa dịp người trong nông trường rời đi tránh rét, phòng bị
lơi lỏng liền lập tức lén lút quay trở lại! Nó dường như biết được sự lợi hại
của súng trường bán tự động, không dám trực tiếp xuất hiện trước mặt
chúng tôi, mà âm thầm đem từng cây từng cây củi mọi người dự trữ để
trong lán tha đi, chỉ cần chúng tôi phát hiện chậm mất mấy ngày thôi, đến
khi gió lớn cùng bão tuyết kéo đến, chắc chắn sẽ phải trơ mắt chờ chết. Đều
nghe người ta nói hồ ly là loài xảo trá âm hiểm, nhưng không ai có thể nghĩ
tới bọn chúng lại xảo quyệt khôn khéo đến mức này, thật không biết tại sao
hồ ly lại nghĩ ra được là mấy người trong địa oa tử chúng tôi phải dựa vào
củi đốt sưởi ấm để sống qua mùa đông giá rét này, không có củi toàn bộ
mọi người sẽ chết cứng!
Mấy suy nghĩ này vừa loé lên trong đầu tôi, mới ngẩn người ra có một
lúc ngắn, con hồ ly già giống như trên lưng mọc ra đôi cánh vậy, “vèo” một
tiếng, phóng vọt qua ba cái đỉnh đầu của chúng tôi chuồn mất. Dáng người
nó tuy lớn, nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt. Đợi đến khi chúng tôi
tinh thần bừng tỉnh, con hồ ly đã không một tiếng động, đáp xuống phía sau
chúng tôi mấy trượng.
Tuy nói là tổ thượng nhà chúng tôi nhờ vào nghề săn bắt hồ ly mà phát
tích, nhưng tôi từ bé đã không tin gì mà có hồ ly thành tinh với chả thành