có trên trăm trên ngàn con sói đói, giống như thuỷ triều hướng vọt về phía
nông trường số 17 nơi chúng tôi đang đứng, trước giờ ở trong hoang
nguyên này chưa từng thấy đàn sói nào có quy mô lớn đến như vậy!
Đợt kỳ hàn trăm năm mới gặp một lần này khiến cho vô số dã thú trên
hoang nguyên đều chết rét, chỉ còn đám sói xám Siberia vẫn sống được do
cơ thể chúng có khả năng chịu lạnh vô cùng khủng khiếp, nhưng cũng đành
rơi vào tuyệt cảnh là không có thức ăn, xuất phát từ bản năng cầu sinh, một
số đàn sói nhỏ đang dần chết đói liền kết thành một khối, dong theo từng
cơn gió lạnh thấu xương truy đuổi con mồi, lấy bão tuyết làm vật che chắn,
dọc đường tập kích nhóm dân du mục cùng dê bò của họ, lại xuyên qua cả
một đường biên giới rất dài, đột nhiên xuất hiện ở nông trường của chúng
tôi, đây quả là một đợt “lang tai” (Trans: Giống như thiên tai hay nhân tai;
là tai hoạ do sói gây ra) chưa từng phát sinh qua suốt mấy trăm nghìn năm
ở vùng Bắc Đại Hoang này!
Bốn người chúng tôi bị binh đoàn lưu lại để làm người trông coi địa oa
tử cùng nông trường, cho tới tận bây giờ chưa từng thấy qua sói xám
Siberia, nhưng ở Bắc Đại Hoang vốn đã chẳng còn bao nhiêu chó sói nữa,
tuyệt đối không thể nào vô căn cứ xông ra hơn nghìn con cự lang như thế
này được. Nhìn phương hướng mà bầy sói mãnh liệt kéo đến, cùng với
dáng vẻ lạnh lùng hung ác, mọi người ít nhiều cũng đã đoá ra được mấy
phần. Sói xám Siberia thân hình to lớn, tính tình hung tàn, kết thành từng
nhóm, từng bầy ẩn hiện ở vùng hoang nguyên Siberia giá rét, bởi vì bọn
chúng có thói quen hành động theo bầy đàn, có thể nói dường như là không
có thiên địch.
Đàn sói lớn ước chừng hơn nghìn con mạnh mẽ lao đến, dựa vào sức
gió chạy một đường như bay, đảo mắt đã thấy vọt tới nông trường số 17.
Lục Quân là một tên nhát gan, sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu,
hai cái chân đều mềm oặt ra như biến thành mì sợi, đứng cũng không vững
nữa rồi. Còn Tuyền béo lại chính là một người chiến sĩ quả cảm, giương