nhìn thấy hoặc sờ được. Đó không phải là lỗi của anh. Em hiểu tại sao anh
lại trở thành như thế. Nhưng anh phải cố gắng tạo dựng lòng tin vào em.”
“Anh không biết liệu anh có thể thay đổi được không.”
“Anh đã thay đổi.” Cô mỉm cười khi nhớ lại tính cách của anh khi họ gặp
mặt lần đầu tiên.
Derek yên lặng trong một lúc lâu. “Em nói đúng,” anh nói với một
thoáng ngạc nhiên.
Cô hôn vào vùng ngực bên dưới lớp vải lụa và thở dài. “Điều này có lẽ là
kỳ lạ, nhưng em không sợ nghèo, vì em đã quen với điều đó. Nhưng em lại
có chút sợ hãi khi trở nên giàu có. Em không thể hình dung mình sống
trong một tòa nhà lớn.”
Anh vòng tay ôm lấy cô. “Anh thường đi qua khu ổ chuột, và thay vì
nhìn thấy những tên trộm vặt và người ăn xin, anh lại tưởng tượng đến
những lâu đài mạ vàng với những người đầy tớ. Những căn phòng ngập
tràn ánh nến và những chiếc bàn chất đầy thức ăn.”
“Và anh đã biến tất cả những điều đó thành sự thật.”
“Anh đã gặp may mắn.”
“Đó không phải là may mắn.” Cô ôm anh chặt hơn. “Đó là do anh. Anh
là một người phi thường.”
Anh chạm vào cô như là anh không thể ngăn mình lại được. “Anh muốn
em,” anh lẩm bẩm, mặc dù thực tế đã rõ ràng, với cơ thể cô ép chặt vào
anh. Bàn tay anh lướt trên những đường cong đầy đặn của mông, eo và
ngực của cô. Anh kéo mạnh chiếc áo choàng lụa khiến nó mở tung ra ở
phía trước. Ánh lửa nhảy nhót trên làn da phô ra của cô, nhuộm ánh vàng
lên làn da trắng mong manh.