người buôn bán rong và phụ nữ trong làng tay đang mang những cái rổ lớn
dừng lại để nhìn cỗ xe lướt qua. Những chủ của hàng ra hẳn ngoài để bình
luận về cỗ xe sơn bóng loáng, hai người cưỡi ngựa đi hộ tống và một người
hầu mặc chế phục. Một đoàn xe như vậy là rất hiếm, nếu có, có thể nhìn
thấy ở Greenwood Corners. Một vài người đi theo cỗ xe khá xa đủ để xác
định hướng đi của nó và chạy lại tường thuật rằng nó đang đi tới ngôi nhà
của gia đình Fielding.
Khi họ đến nhà bố mẹ cô, Derek đỡ Sara ra khỏi xe. Anh căn dặn ngắn
gọn với người hầu trước khi đi cùng Sara dọc lối đi dẫn đến của nhà.
“Em ước là đêm đừng trôi qua,” cô nói và nắm chặt tay anh.
“Sẽ có nhiều đêm khác dành cho chúng ta.”
“Sẽ không nhanh đâu.”
Lời nói đó mang lại cho cô một cái lườm sắc lẻm. “Em sẽ tổ chức lễ cưới
nhanh hết sức có thể. Chấp nhận đề nghị giúp đỡ của Lily nếu có thể.”
“Vâng, thưa ngài.” Sara mỉm cười trước giọng mệnh lệnh của anh.
“Nghe giống như anh nóng vội để cưới được em.”
“Một phút không phải là quá sớm,” anh càu nhàu.
Sara thấy vui trước vẻ cáu kỉnh đột ngột của anh, hiểu điều đó có nghĩa
là anh e ngại phải cách xa cô. Cô đã có chút lo lắng rằng cô đã nằm mơ về
hai ngày qua. “Nếu anh không quay lại đón em, em sẽ tìm anh ở Luân
Đôn,” cô đe dọa. “Hoặc là em sẽ nhờ Papa – và cha sẽ mang anh đến đây
bằng khẩu súng cũ kỹ của mình.”
Derek nhăn nhó. “Anh không chắc có người cha nào tỉnh táo lại chọn
anh cho con gái ông ấy.”