******
“Hãy để tôi xuống đây.” Sara gọi người đánh xe, gõ gõ vào nóc thùng xe.
Đang là tám giờ sáng, thời điểm cô vẫn thường đến câu lạc bộ. Trước khi
họ đi vòng đến cửa trước, cô bị thu hút bởi hàng loạt những chiếc xe chở
hàng xếp thành hàng bên cạnh tòa nhà. Trông chúng hơi khác so với những
cỗ xe ở chợ thường chở đồ tươi đến nhà bếp.
Người đầy tớ giúp cô xuống xe và hỏi cô có muốn họ đợi ở đó.
“Không, cảm ơn, Shelton. Tôi sẽ đi vào qua nhà bếp.” Mặc dù Sara biết
là không phù hợp, nhưng cô vẫn vẫy tay vui vẻ với người đánh xe khi cô
bước đi. Anh ta gật đầu khẽ đến mức hầu như không nhận thấy, cho dù hôm
qua anh ta đã cẩn thận giải thích cho cô là sẽ không phù hợp cho một quý
cô không nên trở nên thân thuộc với những người làm thuê.
“Cô nên nhìn xuống mũi mình với vẻ thật trang trọng và kiêu ngạo,” anh
ta chỉ dẫn nghiêm túc. “Không cười với tôi và người đầy tớ thêm nữa, thưa
cô. Cô cần phải thoải mái hơn khi được phục vụ – không thôi thì người
khác sẽ nghĩ gì về cô cơ chứ?” Theo ý của Sara, không có gì nghiêm trọng
nếu cô xử sự không có vẻ gì là kiêu kỳ như mong đợi, vì cô sẽ nhanh chóng
rời Luân Đôn.
m thanh nhiều giọng nói vang lên từ những cuộc nói chuyện trong con
ngõ. Sara kéo chiếc áo choàng quấn chặt quanh cổ họng của cô, rùng mình
khi không khí lạnh buổi sáng đập vào mặt. Chiếc xe chất đầy những thùng
gỗ song thưa chứa những chai rượu. Một người đàn ông thấp và đẫy đà đi
lại lạch bạch, lắc lắc tay và nói năng mau lẹ với hai nhân viên của Craven.
Người đàn ông đó dường như một lái buôn đang lên tiếng bảo vệ chất
lượng những hàng hóa của ông ta.
“Tôi sẽ chẻ cổ họng của mình trước khi tôi thêm nước vào thứ rượu nho
hảo hạng của mình, và các anh biết như vậy!” anh ta quát lên.