nơi chín suối đã trưởng thành, trợ giúp tướng quân giành lấy đại nghiệp,
hơn nữa Tam gia còn có Mộc nha đầu ở bên chăm sóc, người không cần lo
lắng, vân vân, sau đó bà còn kéo tôi đi thắp hương cho Tạ phu nhân. Khi
ấy, lòng tôi chỉ thầm than thở vạt áo của mỹ nhân trong bức họa trông thật
sống động, có thể thấy bút lực rất cao, sau đó tôi lại há hốc mồm nhìn năm
viết trên lạc khoản, là Tân Sửu, năm nay là Mậu Thân, nói cách khác, bức
tranh này được vẽ lúc Nguyên Phi Bạch mới có mười tuổi, quả đúng là thần
đồng.
Lòng tôi khẽ rung động, đó cũng là bức tranh anh ta vẽ Tạ phu nhân
khi bà qua đời! Tôi chỉ đành kiên trì khấu đầu với Tạ phu nhân, âm thầm
cầu khấn: “Tạ phu nhân, người có thể an tâm cùng kiêu ngạo mà đi, con
của người xuất sắc như thế, anh ta đã chinh phục toàn bộ giới học thuật ở
Đông Đình, một ngày nào đó, anh ta sẽ chinh phục được cả Đông Đình
hoàng triều, xin người phù hộ cho anh ta sớm ngày đứng dậy được, có một
ngày có thể cười thật thoải mái, sớm tìm được một cô gái tốt hơn cháu
chăm sóc cho. Nói thật, con trai của người thật sự rất có mị lực, cháu thật
không biết mình có thể chống đỡ bao lâu nữa.” Ý nghĩ này vừa xuất hiện
trong đầu, tôi càng hoảng sợ, giương mắt nhìn về bức tranh Tạ phu nhân,
nàng chỉ ở đó cười dịu dàng với tôi, sống động như thật.
Ngày hai mươi tháng sau, hoa sen nở càng thêm rộ, trong tiếng ve kêu
râm ran, Nguyên Phi Bạch đã hớn hở trở lại, theo sau là Tống nhị ca đã lâu
không gặp, huynh ấy đứng đó nhìn tôi mỉm cười, tôi cười cười đi về phía
đó thì đã bị Nguyên Phi Bạch kéo lại, thản nhiên sai đi pha trà.
Đúng, đúng, đúng, pha trà, phải đi pha trà. Trong lúc Nguyên Phi
Bạch và Tố Huy nói chuyện, tôi lặng lẽ giơ hai đầu ngón tay về phía Tống
Minh Lỗi, huynh ấy quay lưng về phía Nguyên Phi Bạch, nhảy mắt lại với
tôi, cười tỏ vẻ đã hiểu.
Là do tôi ảo giác sao? Tống Minh Lỗi vẫn rất anh tuấn nhưng trong ấn
tượng của tôi, huynh ấy luôn giữ hình tượng một thiếu niên trong trẻo như