Không ngừng có người ngã xuống nhưng càng lúc càng có nhiều binh sĩ
Nam Chiếu xông về phía tôi, hăng hái hô: “Bắt sống Nguyên Phi Yên, bắt
sống Nguyên Phi Yên.”
Rất nhiều người lao tới kéo tôi xuống ngựa, hò hét rung trời. Trước
mắt toàn một màu máu, không biết ai kéo lấy chân tôi. Tôi run rẩy mò lấy
Thù tình giắt bên hông, chém xuống cái tay đó, người kia hét thảm một
tiếng, tôi đã thoát ra được. Sau đó tôi bắt đầu khua Thù tình trong tay, ra
sức chém, từng dòng chất lỏng sền sệt bắn lên người tôi, nhuộm đỏ cả áo
lụa trắng quý giá.
Đánh tới đáy cốc, trời đã tờ mờ sáng, bỗng nhiên con ngựa của tôi hí
một tiếng thảm thiết, ngã mạnh về phía trước khiến tôi cũng bị lăn xuống.
Trong lúc trời đất xoay chuyển tôi mới phát hiện con ngựa yêu Sư Tử
Thông của Nguyên Phi Yên vốn màu trắng đã bị máu nhuộm thành ngựa
đỏ, trên thân đầy những vết thương lớn nhỏ, nhưng không nặng bằng vết
thương trí mệnh trên chân trước, thì ra nó đã bị chém đứt. Sư Tử Thông
thống khổ mở to hai mắt nhìn tôi, hí dài.
Cách một lớp tóc rối, tôi nhìn về phía người đã chặt chân ngựa kia.
Trước mắt tôi là một tướng lĩnh Nam Chiếu dáng người cao lớn, đang đứng
ngạo nghễ, mặc quân trang đỏ đen, dính đầy vết máu. Dưới mũ sắt là mặt
nạ quỷ nhìn rất đáng sợ, hai mắt của mặt nạ được đục rỗng, một đôi đồng tử
màu tím đang nhìn chằm chằm vào tôi, lóe ra sự hưng phấn và tham lam
của kẻ săn thịt người.
Trong thoáng chốc, tim tôi bỗng co lại, đập cự kỳ nhanh, tôi không thể
phân biệt nơi đây là tuyết cốc ở Hoa Sơn hay là địa phủ đã bị chôn sâu
trong ký ức.
Không, nhất định tôi vẫn còn ở địa phủ. Tôi hoàn toàn bị nỗi sợ hãi
xâm lấn, có hơi cuồng loạn hét toáng lên. Nhìn cánh tay bọc trong giáp sắt