"Đúng đúng, vừa rồi vừa đến tớ đã thấy không khí hai người này
không thích hợp mà, đặc biệt là nữ sinh kia còn kéo cánh tay của Vũ ca,
cậu ấy cũng không tránh ra, câu nói kia khẳng định chính là ve vãn mắng
yêu đây mà."
"Vừa rồi ai mới trêu chọc Tần Thăng với cô ấy, mẹ nó, cậu chết chắc
rồi."
Bạn gái của mình mà bị ghép đôi với người khác, cái này chắc chắn
không thể chịu nổi rồi.
Lâm Viễn Sinh bỗng chạm chạm Tần Thăng, hề hề hỏi, "Có nhớ lúc
trong phòng, Vũ ca nói câu năm phút không?"
"Nhớ rõ." Tần Thăng nghĩ một chút, lúc đó cậu ta còn cảm thấy buồn
bực, Vũ ca đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Lâm Viễn Sinh nhìn chằm chằm hướng hai người đi, "Tớ nhưng nhớ
rõ ràng, thời gian chị dâu nhỏ không nhiều không ít, vừa đủ năm phút."
Mắt Tần Thăng trừng lớn, "Mẹ nó, không thể nào."
Vũ ca cũng thật muộn tao (*) nha.
(*) muộn tao nam: chỉ nam nhân bề ngoài lạnh lùng, khó tiếp cận
nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa.
Nữ sinh nào đi vệ sinh cũng không phải vài phút, chị dâu đi ra ngoài
mới năm phút đã nhớ rõ ràng, rành mạch.
Nam sinh bên cạnh nghe bọn họ nói, còn lo suy đoán của chính mình,
"Các cậu nói, ngày thường Vũ ca đối với nữ sinh không có biểu cảm gì, có
phải chị dâu rất lợi hại hay không?"
Tần Thăng liếc mắt một cái, "Khẳng định lợi hại rồi."