"Cái này em cũng không rõ, kì thi hôm qua em với cậu ấy không
chung một trường." Nữ sinh gãi đầu, "Chị Tây Tây, em về trước học đây."
Đồ ăn vặt trong túi tuy đóng gói không đẹp, nhưng có thể nhìn ra rất
dụng tâm.
Tô Khả Tây thở dai, cô bé Văn Nguyệt này tâm thật tốt đến trình độ
này a.
Cô ấy là học sinh chuyển trường, khoa văn sinh, nói chuyện thanh
thanh, cũng rộng rãi, nhưng nhìn nhu nhược, bị bệnh cũng không có gì kì
quái.
Tô Khả Tây quen biết cô ấy cũng là ngoài ý muốn.
Nhà Văn Nguyệt ngay bên cạnh Tam Trung, mẹ cô ấy làm việc ở Nhị
Trung, hơn nữa còn về trễ, bởi vì bị bệnh nên mới chuyển qua học ngoại
trú.
Trùng hợp trong lúc cuối học kì cao nhất, đi qua tặng quà cho mẹ cô
ấy luôn.
Lưu manh của Nhị Trung so với Tam Trung cũng không ít, nhưng rất
loạn, đi đi vào vào, thích nhất là gây chuyện thị phi, Văn Nguyệt đã bị chặn
một lần.
Cô lớn lên cũng thanh tú yên lặng, nhu nhu nhược nhược, là một đệ tử
rất tốt, rất dễ dàng kích động mấy đám lưu manh thêm cảm giác muốn chà
đạp.
Vừa vặn, Đường Nhân đi ngang qua, vừa khéo cứu cô ấy.
Xong việc, mấy người trường Nhị Trung lén đi báo cáo lại trường Gia
Thuỷ Tư Lập, may mà Đường Nhân chỉ bị cảnh cáo, nghiêm trọng hơn nữa