Buổi chiều tan học không bao lâu, Lục Vũ đã cùng một nam sinh đi ra
ngoài, bây giờ còn chưa về, không biết tình huống như thế nào.
......
Tô Khả Tây cùng Đường Nhân vừa mới gõ cưa, đã được mẹ Văn
Nguyệt mời vào: "Lại đây ngồi, tới ăn bưởi đi, Nguyệt Nguyệt vẫn còn
ngủ."
Bên Tam Trung này đều là nhà cũ, không lâu nữa sẽ bị phá bỏ và di
dời, đến lúc đó tiền bồi thường cũng rất nhiều, bọn họ sẽ không cảm thấy
thiệt thòi.
Tính cách Văn Nguyệt giụ dàng, hoàn cảnh trong nhà cũng ấm áp.
Mẹ Văn Nguyệt đối với Đường Nhân cũng rất cảm kích.
Con gái mình nếu không gặp được cô, không biết chuyện gì xảy ra,
còn liên luỵ Đường Nhân bị kỉ luật, may mắn Đường Nhân cũng không
trách con bé.
Hai người vào phòng.
Bật TV lên, Văn Nguyệt cầm điều khiển liên tục đổi đài, vẻ mặt biểu
tình nhàm chán, khi nhìn thấy các cô vào, mới lộ ra vui vẻ.
Đường Nhân bẻ một xớ bưởi, bỏ vào miệng của Văn Nguyệt.
Tô Khả Tây ngồi bên cạnh, nhìn hướng ngoài cửa sổ bóng học sinh đi
trong trường học , "Mấy người này còn biết rõ đi lớp tự học sao, chị còn
tưởng mỗi ngày đều cứ trong sân chơi chứ."
Văn Nguyệt kinh nghi một tiếng, "Chị Tây Tây không biết, mấy tháng
trước có học sinh mới chuyển đến Tam Trung, tên là Lục Vũ, bây giờ đã an
tĩnh không ít, cũng không dám động thủ lung tung nữa."