Nhắc tới đây, Tần Thăng hai tên hỗn tiểu tử lớp ba lúc trước đùa giỡn
với chị dâu, trong lòng bỗng dưng dâng lên đồng tình.
Cậu ta lúc đó còn cho rằng cứ tuỳ tiện đánh một chút là được, vì mấy
chuyện như vậy Lục Vũ chưa bao giờ quản.
Ai biết kết quả Lục Vũ tự mình tới còn không nói, còn đuổi cậu ta ra
ngoài, trờ lúc cậu quay lại, có thể nói phi thường tàn nhẫn.
Quả nhiên không thể đắc tội với chị dâu.
Tần Thăng nghiêng đầu nghĩ thầm, bên cạnh có vài người đã chuyển
sang chuyện khác, "Tớ nhìn được, đó là đồng phục của Vũ ca."
Bên cạnh có người phụ hoạ, "Chưa hết chưa hết, tớ còn nhìn thấy có
tờ giấy bên trong, bên trên còn có chữ viết nữa."
"Tớ cũng thấy được, chỉ là nhìn một chút....Mẹ ơi, tâm ngứa quá, mặt
Vũ ca đỏ khẳng định bởi vì tờ giấy đó."
Vừa nói xong, mắt cả đám xung quanh lập tức sáng lên.
Nam sinh tặc lưỡi nói, "Tớ không nhìn thấy hết, chỉ thấy góc cuối
cùng ----- cậu thật xấu...."
Tần Thăng không tự chủ run lên.
Câu nói thô tục thế là do chị dâu viết? Chắc không nhỉ, nhìn đúng là
không giống.
Cậu ta thật sự nghĩ vậy, bên cạnh có người ái muội cười, "Chẳng lẽ hai
người có bí mật gì không thể nói cho người khác biết? Hay vẫn là mặt khác
cái gì...."