Tô Khả Tây nhẹ nhàng đi qua, lại xê dịch qua bên kia, không phát ra
âm thanh.
Đồng phục của anh còn trong túi của cô đây.
Tô Khả Tây chống cằm nhìn mấy nam sinh trên sân bóng đến phát
ngốc, cơ hội chơi bóng rổ ở Tam Trung nhiều hơn Gia Thuỷ Tư Lập, chỉ là
kĩ thuật còn thua cả Đường Nhân.
Anh của Đường Nhân trong đội bóng rổ của tỉnh, cô ấy cũng theo học
một ít, tuy là đánh không quá tốt, nhưng xem cũng không có áp lực.
Đang nghĩ ngợi, người bên cạnh lại hừ một tiếng.
Lục Vũ đã ngồi dậu, quần áo rơi xuống trên vai, mặt mày thanh đạm,
nhìn ra ngoài, không chịu nhìn cô.
Tô Khả Tây buồn cười, nhích lại gần chút, ngọt ngào kêu: "Thân ái."
Lục Vũ xoay đầu nhìn cô, "Không quen cậu."
"Nga, phải không?" Tô Khả Tây nói, "Vậy tớ đi?"
Cô giả vờ đứng lên, chưa đợi cô đi, đã trực tiếp bị kéo, ngã vào trong
lồng ngực anh, mùi vị độc nhất lại xâm nhập vào chóp mũi.
Lục Vũ cau mày nhìn cô, chỉ trích, "Suốt ba tuần."
Anh đều trèo tường đi gặp cô, mà cô cả điểm chủ động cũng không có.
Tô Khả Tây hiểu ý anh, dùng tay nhẹ nhàng vỗ ngực anh, còn rất chắc,
sờ lên đúng là rất tốt.
Cô lấy lại tinh thần, "Tớ chưa nói không tới tìm cậu nha."