Xách theo cái túi đi lên lầu hai của khách sạn, cô hít sâu một hơi.
Mới vừa lấy chìa khoá mở cửa đã thấy Lục Vũ, dưới thân quấn một
tấm khăn lông, trên người vẫn còn vài giọt nước, anh hiển nhiên mới biết
được cô ra ngoài, sắc mặt hơi khó coi một chút.
Cô dám ở lúc anh không biết mà trộm ra ngoài, lỡ như gặp phải tên
biến thái nào...
Lục Vũ túm chặt cổ tay của cô, cắn răng hỏi: "Cậu đi đâu?"
Tô Khả Tây vội vàng trả lời, "Tớ đi mua quần áo cho cậu."
Cô không nói hai chữ đồ lót, một tay khác đưa túi giấy đến trước mặt
anh, bao bì chỉ có thể nhìn ra là quần áo.
Lục Vũ đứng ở cửa, một tay kéo cô vào phòng.
Cửa khép lại còn vang lên thật to.
Nhìn thân thể trơn bóng của anh, có da có thịt, tuy rằng đã sờ qua,
nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn như vậy đúng là kích thích, Tô Khả Tây
quay mặt đi, trong lòng lại luôn nhìn hướng bên kia.
Tốt nhất là khăn lông đột nhiên rớt xuống.
Như vậy cô có thể có cơ hội nhìn lén không bị Lục Vũ biết, sẽ không
có xấu hổ... Đáng tiếc không quá có khả năng.
Lục Vũ tuỳ ý lấy khăn lông lau người, nói: "Cậu mua cái gì?"
Tô Khả Tây đang nghĩ ngợi lung tung, nghe thấy lời này, nghiêng đầu,
từng bước dịch qua bên kia, chạy nhanh đặt túi giấy trên giường.
Lúc này mới nhỏ giọng nói, "Là cái này."