Lục Vũ nhìn chằm chằm nửa ngày, "Thay quần áo, đi học."
Mặc áo ngủ như vậy, mấy nam sinh bên cạnh đi qua đều có thể thấy,
anh nhíu mày, hiểm nhiên rất không vui.
Tô Khả Tây cũng không hỏi, thừa nhịp ít người, chạy nhanh lại ôm
một chút, "Cuối tuần sau nghỉ, tớ đi tìm cậu chơi nha."
Sau đó lại thêm một câu ngọt ngào hơn nữa, "Moah moah."
Chờ đến lúc Lục Vũ lấy lại tinh thần, cô đã biến mất ở kí túc xá.
Anh nhéo nhéo lỗ tai.
Moah moah?
Như thế nào không hôn một cái?
Lục Vũ quay đầu kì quái liếc nhìn chằm chằm đám học sinh, không hề
xấu hổ, trực tiếp xoay người trèo tường, mang theo cây thang ra khỏi
trường học.
Cây thang này mà không lấy, chỉ sợ Chủ Nhiệm sẽ tức chết mất.
......
Lúc Tô Khả Tây trở về kí túc xá, mọi người đều đã đi hết.
Trên giường để lại một tờ giấy của Đường Nhân, kêu cô nhanh đến
lớp học, ba lô của cô đã được cầm đi rồi, chỉ cần người tới là được.
Cô vội vàng thay đổi quần áo, chạy thẳng đến lớp học.
Vừa đến cửa lớp đã đụng phải thầy giáo Ngữ Văn.