......
Ánh mặt trời lên cao, Lục Vũ trở về nhà.
Có lẽ nghe được động tĩnh, Khâu Hoa mở cửa phòng, quầng thâm
trước mắt có thể thấy rõ ràng, "Tối hôm qua con ngủ ở đâu? Không có việc
gì chứ? Đã đi bệnh viện chưa?"
Lục Vũ quay đầu đi, "Không có việc gì."
Nghe thấy thế, Khâu Hoa tuy rằng lo lắng, cũng yên tâm hơn: "Trên
người con không có tiền, mẹ đưa con ít tiền lẻ, muốn ăn cái gì thì mua."
Bà dừng một chút, "Mẹ biết con giận mẹ, nhưng không cần lấy thân
thể mình ra giỡn, hơn nữa bây giờ còn đang ở thời điểm quan trọng của cao
tam."
Lục Vũ không trả lời, chỉ gật đầu lung tung.
Khâu Hoa không nói thêm nữa, cũng không hỏi anh tối qua đi đâu.
Bà cũng biết mình có lỗi với đứa con trai này, có người mẹ làm tiểu
tam xác thật làm thằng bé khó chịu, nhưng lúc ấy bà cùng với đứa con
trong bụng, không biết nếu một mình trải qua như thế nào.
Trong nhà cũng cắt đứt quan hệ cùng bà, ngay cả sữa bột cũng không
mua nổi.
Nếu không phải gặp lại Lục Dược Minh, bà cùng Lục Vũ chỉ sợ lúc đó
đã sớm chết, nhưng bà không nghĩ đứa con bà chính mình cực khổ sinh ra
lại thành như vậy.
Bà tình nguyện lựa chọn làm như vậy.