Y tá không phát hiện có gì không đúng, chỉ cho là một đôi tình nhân
nhỏ đứng ở đây gia tăng tình cảm, còn có ý tốt nhắc nhở :"Túi này sao lại
ném trên mặt đất như thế? "
Lục Vũ nhặt túi lên, mặt không đổi sắc :"Cầm không chắc. "
Y tá không nghi ngờ, đỡ bà lão đi xuống lầu.
Cho đến khi tiếng bước chân biến mất, Tô Khả Tây nghiêng đầu nhìn
Lục Vũ, hỏi :"Cậu không phải nói không thích sao, tại sao còn hôn tôi. "
Lục Vũ liếc nhìn cô một cái :"Tôi thích chủ động hơn. "
Đầu Tô Khả Tây còn đang hỗn độn vì những lời này đột nhiên hiểu rõ.
Cô cười lạnh một tiếng.
Vừa rồi không phải giả vờ không quen biết cô sao, đột nhiên hiện tại
lại có phản ứng, còn quyến rũ cô như vậy phải không.
Không nói một tiếng liền chuyển trường.
Không liên lạc một kì nghỉ hè, còn đổi cả phương thức liên lạc.
Mẹ nó thật không có lương tâm.
Hai tháng không gặp, so với học kỳ trước, Lục Vũ trước mặt càng trở
nên mảnh khảnh, đứng ở đó không nhúc nhích.
Dáng người thon dài, nhìn qua vô cùng kiêu ngạo, làm người ta không
rời mắt được.
Tô Khả Tây nghiến răng nghiến lợi, lại lộ ra một nụ cười tươi rói, đè
cảm xúc mãnh liệt đi xuống :" Đã lâu không gặp. "