Năm trước Lục Vũ còn là một học sinh tốt, là bảo bối trong mắt giáo
viên.
Tô Khả Tây không rõ vì sao anh chuyển trường đi đến đó, ở đó giáo
viên cùng lớp học đều kém hơn Gia Thủy Tư Lập, không thoải mái như Gia
Thủy Tư Lập.
Lục Vũ chậm rãi rút tay cô ra, vào lúc cô xuất thần, bỗng nhiên nói :"
Về sau cậu không cần đi tìm tôi, tôi không tốt như vậy đâu. "
Nói một câu đơn giản không đầu không đuôi ,rồi anh cũng không quay
đầu lại mà rời đi.
Tô Khả Tây mơ màng :" Cái gì mà không tốt như vậy. "
Cô vội vàng chạy xuống lầu đuổi theo, nhưng bước chân của cô thật
sự kém hơn Lục Vũ chân dài kia, chờ đến khi cô đến đại sảnh, anh đã ra
ngoài cửa gọi taxi.
Cô vội vàng kêu lên :" Lục Vũ, con mẹ nó, cậu hôn xong liền chạy
không phải người."
Động tác Lục Vũ dừng lại một chút, lại vào trong xe.
Ngoài cửa bệnh viện người đến người đi, có không ít người trẻ đều
nghe thấy câu cô vừa nói, ánh mắt đều nhìn chằm chằm cô.
Tô Khả Tây tức muốn chết.
Cô mắng vài câu rồi mới xoay người quay vào trong bệnh viện.
Không lâu sau, một cậu bé nắm tay mẹ của mình, nghi hoặc hỏi :" Anh
trai kia vì sao lại quay trở lại. "