Bởi vì phía trước là gạch men sứ, trực tiếp rơi xuống chính là đầy
máu, còn có người bị máu bắn vào, hôn mê ngay tại chỗ.
Tô Khả Tây khó có thể tưởng tượng hình ảnh kia.
Chỉ sợ cả đời đều sẽ có bóng ma.
Sự việc thành cái dạng này còn chưa nói.
Nhưng không nghĩ tới nhà nữ sinh kia ngược lại đến đây đòi tiền,
giăng cái băng rôn không nói, còn ở trước cổng trường mà ồn ào.
Sau đó mấy chục lớp đầu tiên của cao tam được phân vào lớp lẻ,
Đường Nhân tất nhiên cũng ở trong đó.
Sau tan học, cô có thói quen tìm cô ấy nói chuyện, không nghĩ thấy
liền nhìn thấy.
Tô Khả Tây ngẩng đầu khỏi bài thi, nhìn thấy cánh tay Đường Nhân bị
thương, cô cau mày, "Sao thế?"
Đường Nhân ngồi xuống, "Người nhà kia làm."
"Thật đúng không biết xấu hổ." Tô Khả Tây thiếu chút nữa nhảy dựng
lên, "Con gái bọn họ còn chưa được chôn cất, liền bắt đầu bày chiêu trò lưu
manh."
Cô liếc nhìn, "Hai ngày này cậu đừng đụng vào nước."
Đường Nhân cười hì hì, trêu chọc nói, "Tớ cũng không phải bị thương
toàn thân. Cậu hiền huệ như vậy, khong biết về sau ai hưởng phúc cưới cậu
nha."
Tô Khả Tây vỗ điện thoại, nhìn Lục Trì ở ngoài cửa sổ, cô làm mặt
quỷ, "Về sau chúng ta là người một nhà."