mặt mọi người, cậu không thể đổi ý."
Phóng viên lại nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng chạy đi.
Tô Khả Tây đứng tại chỗ nhìn bộ dáng chạy đi của anh ta, thiếu chút
nữa cười ra tiếng, chắc bị cô doạ rồi.
Cô liếc nhìn các thí sinh xung quanh, cười cười, rồi xoay người trở về.
Việc phỏng vấn bị Tô Khả Tây ném ra sau đầu.
Nhưng cô như thế nào cũng không nghĩ tới các phỏng vấn này có thể
một chút cũng không cắt mà chiếu trên TV.
Rốt cuộc đề cập đến vấn đề yêu sớm hư hư thực thực, có khả năng
cảm thấy tư tưởng chính trị không đúng lắm, một chút cũng không phù hợp
chủ nghĩa Mác.
Buổi tối.
Tần Thăng đang dạo chơi bên ngoài, liền nhìn thấy chương trình
phỏng vấn trên Tv.
Đặc biệt còn là gương mặt không chút tì vết của Tô Khả Tây, ngược
lại có vẻ yêu kiều hơn, nhìn qua liền thấy tràn trề sức sống.
Đương nhiên làm cậu ta khiếp sợ nhất vẫn là mấy câu nói kế tiếp.
Tần Thăng trực tiếp phun một ngụm trà sữa, trừng mắt nhìn người trên
TV, lại nghe thấy mấy câu khen thưởng ái muội, lập tức cảm thấy hứng thú.
Cậu ta vội vàng gọi cho Lục Vũ, "Vũ ca, nhanh nhanh nhanh, lên
mạng kiếm phỏng vấn thi Đại học của thành phố H đi, đảm bảo hù chết
cậu."