Tô Khả Tây bỗng nhiên không nói được gì.
Cô lúc trước đăng kí trường này, trong lòng cũng có hy vọng hai người
sẽ chung trường, cho nên chọn chuyên ngành tương đối ít người.
"Tớ không thích nguyên nhân cậu vì tớ, cái gì cũng không nói cho tớ."
Cô bỗng nhiên đổi đề tài, "Tớ rất tức giận."
Lời nói tựa hồ giống như không cản được.
"Tớ cực kì giận." Tô Khả Tây nói, "Cậu chẳng lẽ không biết tính tình
của tớ sao? Tớ sẽ điền điền trường không thích sao? Sự lo lắng của cậu
hoàn toàn là dư thừa....."
"Đúng, tớ biết." Lục Vũ đánh gãy lời nói của cô.
Tô Khả Tây há mồm: "Vậy sao cậu còn vậy?"
"Nhưng tớ sợ."
Anh sợ cái lỡ như đó.
Sau đó chính là không thể thay đổi được nữa.
Hốc mắt Tô Khả Tây ươn ướt.
Cô ngửa đầu lên, cảm giác bực tức đều bị 3 chữ này đánh bay, nửa
ngày cũng không nói câu gì.
Anh sợ.
Cô cũng sợ.
Lục Vũ phảng phất giống như không nhận thấy sự biến đổi của cô, nhẹ
nhàng cười, "Bây giờ tốt rồi."