Mà không như bây giờ.
Nhưng nỗi tức giận của cô, đều bị một câu "Tớ sợ" đó đánh bay.
Biến mất không còn chút nào.
***
Ngày nhập học ở Đại học G hôm đó phá lệ nóng.
Sáng sớm Tô Khả Tây thức dậy, dọn một ít đồ đạc, lập tức ra sân bay.
"Đã đi, đang trên đường." Lục Vũ bớt thời gian nhắn tin cho Tô Khả
Tây, chuẩn bị đón xe ra sân bay.
Bỗng nhiên, cách đó không xa có hai người hấp dẫn sự chú ý của anh.
Anh nhìn thấy Khâu Hoa cầm túi xách đập vào mặt của Lục Dược
Minh, hai người cãi nhau rất to, thậm chí ở đây anh còn nghe rõ.
Biểu tình của Lục Dược Minh lúc xanh lúc trắng.
Lục Vũ đến gần một chút.
Khâu Hoa nói: "Lục Dược Minh, ông nếu có lương tâm thì không làm
ra loại chuyện như vậy, đúng là ghê tởm. May là tôi còn chưa kết hôn với
ông."
Nhìn bóng dáng của bà biến mất ở giao lộ, Lục Vũ giật giật ngón tay.
Anh lúc trước rất muốn kết quả hôm nay, thế mà hôm nay còn có thể
nhìn thấy được.
Điện thoại vàng lên, anh cúi đầu nhìn, khoé môi vô ý giơ lên, đầu
ngón tay nhúc nhích, trả lời: "Rất nhanh."