Cô ôm eo anh từ phía sau, dựa vào lưng anh.
"Không có."
Lục Vũ nói lời này mang theo sự rung động của lồng ngực, làm Tô
Khả Tây đỏ mặt tía tai.
Cô lẩm bẩm một câu, "Khẳng định lại khẩu thị tâm phi."
Sợ bị Lục Vũ đánh, Tô Khả Tây nói xong liền trực tiếp chạy ra phòng
bếp.
Không bao lâu, trong phòng bếp truyền ra thành âm của mấy dụng cụ.
Tô Khả Tây nằm trên giường phòng ngủ, chăn nệm vừa nhìn đã biết là
mới, vẫn còn ngửi thấy mùi giặt mà phơi khô.
Cô lần đầu thấy Lục Vũ xuống bếp, tuy rất vui vẻ, nhưng có chút sợ
anh làm ra mấy món đen thui, sau đó mình còn phải ăn vào nữa.
Nếu không ăn lót bụng trước?
Nghĩ như vậy, bịch khoa tây chiên còn ở bên ngoài đâu. Cô vội vàng
nhảy từ trên giường xuống, túi siêu thị đặt ở cửa ra vào.
Lấy xong bịch khoai tây, bao ni lông đột nhiên rơi xuống đất.
Tô Khả Tây khom lưng nhặt lên, đồ vật không lớn không nhỏ rơi
xuống, phát ra âm thanh nhỏ trên mặt đất.
Cái logo trên hộp cô vẫn có thể nhìn ra.
Được, còn là hương trái cây nữa.
À, đoán xem là gì =)))))