Cô trước kia cảm thấy Tần Thăng chỉ nói có vậy thôi, Đại học muôn
hình muôn vẻ, có khả năng sẽ có ý tưởng mới, rốt cuộc hai người cũng cách
nhau một năm, một người năm nhất, một người cao tam, lại còn nơi đất
khách quê người, khoảng cách cũng xa lắm.
Không nghĩ tiểu học muội vừa vào học kì mới của năm nhất, hai người
lại giống như vợ chồng mới cưới, ngọt ngào đến rải cẩu lương luôn.
Tần Thăng trả lời, "Ha ha đúng vậy, có phải Vũ ca....."
Lời chưa nói dần dần biến mất, Lục Vũ bơi ra phía xa một chút, tức
giận với Tô Khả Tây ở đầu bên kia còn đang hưng phấn, "Có cái gì hay mà
nói với cậu ta."
Tô Khả Tây chớp mắt, "Không có, chỉ chào hỏi thôi, tớ chỉ muốn nói
chuyện với cậu thôi."
Cô nhìn Lục Vũ chỉ lộ ra cái đầu, "Thật vất vả gọi video, cậu làm gì
chỉ thò mỗi cái đầu thế, tốt xấu gì cũng cho tớ nhìn nửa người đi chứ."
Lục Vũ bĩu môi, "Cậu cũng không phải chưa nhìn qua."
Tô Khả Tây mới không đem những lời này để trong lòng, cười nói:
"Tớ đây muốn nhìn bộ dáng bơi lội của cậu, có cho xem hay không?"
Video lập tức tối thui.
Tô Khả Tây quơ quơ điện thoại, xác định đối phương là tắt video, lập
tức điên lên, cô không phải chỉ nói một câu đó thôi sao, ngủ cũng đã ngủ
rồi, còn sợ bị nhìn thấy?
Cô đột nhiên cực kì khó chịu nha.
Tô Khả Tây thở dài, cảm giác muốn đi ngủ tiếp, trên WeChat lại có tin
nhắn mới.