Đường Nhân nhìn cô, cũng đoán được cô muốn làm gì. "Chú ý an
toàn, có gì gọi cho tớ."
Tô Khả Tây bị nhìn thấu, gương mặt hồng hồng, "Được."
Xem cô một bộ dáng tức phụ đáng thương hề hề, Đường Nhân nhịn
không được cười, véo mặt cô, "Còn không nhanh mà đi đi, sắp tan trường
rồi."
"Làm gì, không biết xấu hổ." Tô Khả Tây chụp bàn tay cô, "Mặt tớ
đều bị cậu véo đến xệ rồi, nhìn xem hai cục thịt này."
Đường Nhân nói: "Cậu là trẻ con phúng phính, đừng đổ lỗi lên người
tớ."
"Cậu đi, cậu đi đi đi, rời tầm mắt tớ nhanh." Tô Khả Tây khó thở.
Hai người cãi nhau ầm ĩ ra khỏi cổng trường, bên ngoài đều có người
lớn đến đón con, xe tư nhân xếp thành hàng dài trước cổng trường, liếc mắt
nhìn cũng không thấy đích.
Tài xế thả Tô Khả Tây ở trường Tam Trung. Vừa xuống xe, hơi nóng
đều ập thẳng vào mặt, cho dù mặt trời lặn đã lâu, không khí vẫn oi bức.
Tam Trung cũng kì quái, cổng chính của trường lại nằm trong con hẻm
nhỏ. Nếu không phải có tên trường, chỉ sợ không ai biết có trường cao
trung này, vị trí so với sơ trung đều kém.
Một trường cao trung mẫu của tỉnh lại biến thành nơi tụ tập của học
sinh dở, trường học đầu tư khu dạy học, xây sân thể dục, sân bóng rổ, cho
tiền thưởng cũng không hấp dẫn được mấy học sinh giỏi đến.
Trường công lập bọn họ không giống trường tư nhân thời gian nghỉ
học được tự mình định, bọn họ tan học muộn, buổi tối còn có tiết tự học.