Tính cách Lục Vũ ai mà không biết, bên cạnh không nói quá mấy câu
với nữ sinh , ngay cả hoa hậu giảng đường Trang Nguyệt đều nhìn không
vào mắt, hiện tại lại cam tâm tình nguyện chở con gái người ta lắc lư đi dạo
ngoài đường, còn vì người ta mà gắn yên xe chứ.
Sợ là xuân tâm nảy mầm rồi.
Tần Thăng đỏ mặt, "Ai con mẹ nó biết nữ sinh này biết Vũ ca chứ?"
Thời điểm cậu ta lừa gạt, cô ấy còn chưa nói quan hệ hai người là gì...
Chỉ là nếu có nói, chỉ sợ cậu ta cũng chẳng tin.
Cậu ta nghiêng cổ, quay đầu nói, "Nữ sinh Vũ ca để mắt lớn lên khá
xinh đẹp, khẳng định tính cách cũng tốt, đợi lát nữa qua nhớ phải gọi một
tiếng chị dâu đấy."
Đoàn người mồm năm miệng mười thảo luận, nhân tiện cùng nhau qua
đường.
Lục Vũ vừa vặn đạp đến trước mặt bọn họ, nghiêng chân dài đứng trên
đất, nửa chống xe đạp, mặt không chút biểu tình.
Trong lúc nhất thời đám người đều trợn tròn mắt.
Tô Khả Tây nhìn thấy Tần Thăng và Lâm Viễn Sinh liền chào hỏi:
"Lại gặp nhau rồi."
"Chào cậu chào cậu." Tần Thăng máy móc nặn ra nụ cười.
Nhưng ngàn vạn lần đừng đề cập đến chuyện lừa gạt, vạn nhất nhắc
nhở Vũ ca nghĩ lại chuyện đó, cậu ta chắc chắn sẽ bị nhừ tử...
Lục Vũ quét mắt nhìn cậu một cái, "Các cậu không học tiết tự học
buổi tối, ra đây làm gì?"