Mọi người bèn bảo nhau để ý tìm xem nguyên nhân từ đâu. Có vẻ như
những tiếng động lạ phát ra từ phía bên kia núi Thiên Lôi. Lại có lúc chúng
vọng lên từ dưới lòng đất sâu. Trong khi chưa ai có câu trả lời, thì cụ cao
tuổi nhất của làng phát hiện ra chòm sao Thần Nông dịch sang trái, đồng
thời mắt của hai con vịt thì đẫm nước, nhòe nhoẹt chứ không chói sáng như
mọi khi.
Điềm gì đây?
Ông trưởng thôn của làng lúc ấy tên là Bích, vốn có máu hảo hán,
sống trượng nghĩa và rất ghét nịnh bợ, không tin vào chuyện ma quỷ, nên
từ trước đó khá lâu đã bí mật để tâm theo dõi một số biểu hiện lạ dưới chân
núi Thiên Lôi mà rất vô tình ông phát hiện ra. Đáng lẽ ông theo nghề thầy
giáo, nhưng phải bỏ dở đại học để nhập ngũ. Phục viên về làng, nhận thấy
nghiệp làm thầy không hợp với mình, ông bỏ hẳn giấc mơ đứng trên bục
giảng, chí thú vào với ruộng đồng, chăm chỉ giúp người nghèo. Vì là người
luôn có sự quý mến của bà con, nên ông được bầu làm trưởng thôn qua hết
năm này sang năm khác. Chỉ sau một vài đêm trở lại làm lính trinh sát, ông
trưởng thôn phát hiện ra phía sau núi Thiên Lôi có một trại huấn luyện dã
chiến của cơ quan nào đó mới dựng lên. Trước kia, khu đất ấy quy hoạch
làm trại giống. Nhưng về sau chả hiểu sao bị bỏ hoang. Giờ nó được bao
kín xung quanh bằng những tấm tôn mỏng cao quá đầu người, loại tôn vẫn
dùng che chắn trong các dự án xây dựng, khiến không ai có thể nhìn vào
được bên trong để biết chuyện gì đang xảy ra. Ban ngày không hề có bóng
người nào. Tất cả im lặng gần như tuyệt đối. Cứ khi đêm về khuya, thì hàng
trăm người, thảy đều to cao, trong bộ đồ đen, lại cùng nhau luyện võ nghệ,
các tư thế chiến đấu. Ông Bích phát hiện ra bí mật này khi ông leo lên mỏm
cao nhất của núi Thiên Lôi, nơi hóng mát của con vương xà như người dân
truyền vào tai nhau và hầu như ngoài ông ra, chưa ai dám bén mảng đến.
Nằm ép mình xuống nền đá, ông căng mắt hướng về phía có những bóng
đen đi lại như đang diễn kịch câm. Họ rất ít khi để lọt ra âm thanh, trừ khi