mừng chiến thắng. Đẹp quá, dù là ở phe nào thì cũng phải trầm trồ khen
ngợi đội hình của lực lượng cưỡng chế thật hoàn hảo, có kỷ luật, thao tác
chuẩn đến từng chi tiết. Đúng là chỉ còn thiếu ban kèn đồng nữa thôi là
thành đội quân danh dự. Mũ sắt, áo chống đạn, giày bốt cổ cao, mộc bằng
kính trong suốt, đoàn quân tăm tắp tiến từ từ trong sự im lặng đầy sợ hãi
của muôn loài. Có cả xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe chở phạm nhân. Ngoài
ra là hệ thống truyền thông tin liên lạc hiện đại có định vị vệ tinh, xe truyền
hình đặc chủng và một lực lượng mặc thường phục lảng vảng khắp nơi, trà
trộn vào đám dân tự biến mình thành quân phản loạn, có nhiệm vụ vô hiệu
hóa những kẻ manh động. Ngoài ra, nhiệm vụ của lực lượng này là mở rào,
phát hiện và khống chế kẻ cầm đầu. Pháp luật không phải đặt ra để ai đó
đùa dai!
Đoàn quân tiến thẳng vào nơi đang nhấp nhô hàng trăm túp lều vải mà
không gặp bất cứ một kháng cự nào. “Kháng cự làm sao được cơ chứ”, ông
Huyện chêm vào. Đám nông dân vòng ngoài, vốn là những gã to mồm nhất
trong các cuộc rượu chè bàn chuyện thách thức chính quyền, thấy vậy chạy
như vịt. Họ giẫm cả lên nhau mà chạy tháo thân. Quần áo họ tơi tả, giày
dép bị bỏ lại nằm ngổn ngang khắp nơi. Tưởng thế nào, mới chỉ màn đều
bước mà đã tan đàn xẻ nghé! Một người có vẻ là đội trưởng nói nhẹ gì đó
với người đi đầu hàng quân. Người này chỉ khẽ liếc mắt nhìn bằng vẻ
nghiêm trang mà không trả lời thành tiếng.
Thừa thắng, đoàn quân hộ pháp, từ của ông Huyện trưởng, lạnh lùng
tiến lên. Nhưng khi vào sâu vòng trong thì họ phải khựng lại. Tuy biết rằng
chỉ là trứng chọi đá nhưng hóa ra đám phản đối cưỡng chế cũng không kém
cạnh khi chuẩn bị gậy gộc, côn nhị khúc, gạch đá, pháo cháy và thậm chí
cắt cử cả người ghi hình. Họ phân công nhau trong trường hợp người này bị
bắt, bị tịch thu phương tiện, thì người khác phải thay thế ngay. Thấy tình
hình có thể dẫn đến đụng độ, một việc chẳng bõ bèn, đoàn quân độ lượng
nhích lên từng mét một.