- Mẹ đừng cố nói dối con nữa. Mẹ đừng coi con là đứa trẻ mới tập đi
nữa. Con không chấp nhận bất cứ sự an bài nào, nhất là khi nó được tạo ra
bởi bóng tối và sự độc ác. Chúng ta cần phải chuộc lỗi mẹ ạ.
- Con nói lảm nhảm gì thế? Chúng ta có lỗi gì, với ai mà phải chuộc.
- Với ông Bích, với Diệu, với hàng ngàn hàng vạn người vì sự giàu có
của chúng ta mà phải mất quê hương, bị bần cùng hóa, chết trong bệnh tật,
đói khát. Cô ấy nói đúng, đó không phải là phát triển, đó là tự sát! Với
những người tận khi lìa đời vẫn chưa thấy công lý, vẫn không biết vì sao
mình chết, không biết họ oán hận chúng ta thế nào. Và tại sao lại không cả
với bố con nữa? Vì con, vì cái gia đình này mà bố không được sống như bố
muốn. Bố chỉ có một thứ duy nhất là tiền, còn lại, bố mất sạch. Phải có kẻ
nào đó chịu trách nhiệm về tất cả những việc đó. Và con tin là chính ông ta.
- Ông ta khủng khiếp lắm con ạ - Mẹ nói thì thầm, mắt nhìn thẳng vào
tôi - Ngoài mọi hình dung của con. Kể cả quái vật nhiều đầu, cũng chưa
đáng sợ bằng ông ta. Ông ta có thể làm mọi chuyện. Con không phải là đối
thủ của ông ta. Không bao giờ. Con còn trẻ, còn non dại lắm, chắng ăn thua
gì đâu! Con không thể lại cũng biến mất như nhiều người khác. Mẹ không
thể để điều ấy xảy ra, mẹ xin con đấy...
- Vậy là con hiểu tất cả rồi. Papa Mối Chúa chính là Mr. Đại, là bóng
tối vẫn bao trùm lên chúng ta, là người ra lệnh loại bỏ những kẻ cản đường,
là thủ phạm giết bố ông Sinh. Giờ ông ta đang ra lệnh cho con phải thủ tiêu
người mà con yêu quý hơn cả chính cuộc đời mình. Ông hãy chờ đấy, con
quỷ đội lốt người. Ông không nhiều quyền năng, không nhiều sức mạnh
như ông nghĩ đâu.
Mẹ tôi đờ đẫn nhìn tôi như cố xác định xem sau những gì tôi vừa biết,
tôi có còn tồn tại thật không và có khả năng thoát hiểm để sống sót không.
Mẹ hói gần như thì thào: