xem báo chí để thấy họ mô tả về vụ chiếc xe bị lao xuống vực và bốc cháy.
Mọi kế hoạch đều hoàn hảo, làm sao chúng nó có thể sơ suất được.
Cho đến buổi sáng ngày thứ sáu...
Như mọi bận, Mối Chúa - Ngài Ngự vẫn duy trì các nghi lễ bình
thường. Nhưng qua nét mặt, dễ dàng nhận ra ngài có chút mệt mỏi. Vẫn
nguyên bộ “hoàng bào” rực lên sắc óng ánh của tận cùng phú quý, Ngài
Ngự không còn vẻ hào hứng, trong dáng đi oai vệ như mọi khi, mà có phần
uể oải. Ngài vừa rời khỏi “long ngai”, chưa kịp cất tiếng gọi “bay đâu” ra
“hộ giá”, thì Thần Chết đã ngật ngưỡng xuất hiện, đứng án ngữ ngay ở cửa
chính, trong bộ quần áo dành cho quân nhân Nga giản dị màu cỏ úa, (mọi
khi gã vẫn mặc áo dành cho lính Nato, bất kể mùa đông hay mùa hè, trên
ngực có đầu lâu hai gạch chéo bằng bạc). Ngài tưởng mình lóa mắt, hơi ớ
ra, trong khi gã nô tài dùng lưng khép cửa lại ngay phía sau. Tình thế cực
kỳ nguy hiểm - Ngài Ngự nhận ngay ra điều đó qua cử chỉ lạnh lùng của gã
nô tài. Nhưng cũng chỉ mất không quá vài giây lúng túng, Mối Chúa trở lại
vẻ thản nhiên của một sát thủ bậc thầy, hỏi:
- Mày vẫn sống à? Mấy thằng ăn hại kia đâu?
Gã nô tài thân tín cười gằn, lạnh buốt như tỏa theo băng giá, nhe ra
hàm răng ám khói thuốc, mắt vằn lên những tia đỏ ngầu:
- Ông phải biết hơn tôi chứ! Ông sai họ đi cơ mà. Nhưng nếu thật sự
ông không biết thì để tôi nói cho mà biết: họ đang chờ ông dưới kia... - Gã
hơi nghiêng mặt, hất hàm hướng chủ nhân nhìn xuống nền nhà - Ông muốn
rũ bỏ tôi, chiếm con vợ đĩ thõa của tôi, thì cứ bảo tôi một câu, tôi nhường
ông rồi tự biến mất, sao phải làm trò độc ác ti tiện mượn tay người khác
giết tôi...
Chưa dứt lời và không để Mối Chúa có bất cứ phản ứng phân bua hay
kêu cứu nào, gã rút súng nhằm thẳng vào trán chủ nhân. Tiếng nổ đanh và