trườn qua chuỗi hạt và hôn lên bầu ngực tròn đầy của nàng, bứt tung cúc áo
cổ của nàng ra.
Những ngón tay nàng siết mạnh trên người anh, nắm chặt lấy cạp quần.
“Mình có nên lên gác không?”
“Một phút nữa.” Nàng không thể nhìn thấy câu trả lời của anh đang tan
biến giữa gò ngực mình.
Ôi, nàng đẹp quá. Nàng không thể nhìn được môi anh cũng hay, vì anh
không biết dùng từ gì để mô tả cảm giác, mùi vị lạ lùng của nàng. Laurel
giống như... một món quà. Có thể anh chưa xứng đáng, nhưng anh rất vui
vì được nhận.
“Russ, làm ơn. Em không muốn làm... trong nhà kho.”
Anh đã quên mất họ đang ở đâu. Có một dãy giày xếp trên một tấm chăn
thắt nơ. Một cái máy giặt, máy sấy và một cái bàn để là quần áo.
Một cái ghế băng nhỏ có đệm màu cam đứng trong góc phòng. Anh đứng
thẳng lên, kéo áo nàng lại.
“Anh xin lỗi, xin lỗi em, nhưng nhìn em đẹp quá... thật quyến rũ.” Anh lùa
những ngón tay qua mái tóc mình, nhìn thấy áo nàng lại bị hất mở ra, rồi rủ
xuống đến cái cúc giữa, những ngón tay nàng run run.
“Được rồi... chỉ là, em không chắc mình có thể duy trì được bao lâu. Em
không muốn... trong nhà kho.”
Giọng nàng líu ríu, đôi mắt mơ màng, anh nhìn rõ trái tim ngốc nghếch của
nàng đang đập mạnh khi tà áo vẫn không che được làn da trên ngực.
Ném cái áo khoác xuống nền nhà và đá đôi ủng ra, Russ cầm tay nàng, trên
đà đi tới, anh cầm luôn cả bịch kẹo.
Laurel cười khúc khích. “Anh cần túi kẹo làm gì?”