đủ cho anh, nhưng thế nào sẽ là đủ cho Laurel?
Russ dừng lại ở mép đường, nhìn ra ngoài từ sân sau. Có một hàng hiên ở
đó, một lối thoát hiểm lát gạch im lìm, bị tuyết và những tảng đá lớn phủ
đầy cỏ trang trí che lấp. Đứng trong sân nhà nàng anh thấy thoải mái hẳn,
nhìn vào bóng tối, mặt nước gần đóng băng, cũng giống như anh cảm thấy
thoải mái khi ở trên căn phòng tầng ba nhỏ nhắn ấm cúng của nàng. Phần
còn lại của ngôi nhà anh không thấy thích lắm. Cách đây vài tuần Laurel đã
dẫn anh đi xem một vòng và lúc nào anh cũng phải để tay trong túi để
không làm rơi lọ hoa nào xuống sàn.
Hơi thở anh phả ra tạo thành những đám mây mau tan bồng bềnh trước
mặt, giống như khói thuốc, và trong một giây, khi ý nghĩ đó lăn qua đầu,
anh lầm bầm vì đúng là anh có thể ngửi thấy mùi thuốc lá đang cháy, mùi
thơm ngọt ngào thoảng đưa trong không khí ban đêm khô lạnh. Russ nhăn
mặt quay đi, bước lên hàng hiên, nhìn vào trong nhà.
Anh có thể thấy cửa sổ phòng bếp của Laurel, phòng lớn có chiếc bàn nằm
phía trước. Sự tò mò vu vơ trở thành nghi ngờ. Bản năng của anh, được mài
giũa chín năm nay trong ngành cảnh sát, mách bảo anh ở đây có gì đó
không ổn. Anh chỉ không biết nó là cái gì thôi.
Laurel lọt vào tầm mắt anh, nàng mặc chiếc quần bó chẽn màu đen mà anh
thích vì nó bó sát người nàng, từ phía sau nhìn thật hấp dẫn, đầy sức sống.
Nàng cầm quyển sách bìa mềm và một cốc sữa, nàng uống một hớp rồi
ngồi xuống.
Russ tiến đến gần cửa sổ hơn, biết nàng không thể nhìn thấy anh vì ánh
sáng ở phía trong. Đứng thế này nhìn nàng thật dễ, cách nàng uống và từng
cử động của nàng quanh phòng bếp đều có vẻ ngây thơ, trong khi nàng vẫn
tin là nàng chỉ có một mình với những suy nghĩ và hành động ấy.
Nhưng Russ không cần nhìn ngắm nàng, vì anh được vào với Laurel. Họ
đang hẹn hò, dù anh muốn gọi nó là thế hay không. Nàng biết anh, chăm
sóc anh, tin tưởng anh. Để anh vào sâu trong thân thể mình.