này được hình thành từ sự thiếu hụt hạnh phúc tuổi thơ. Lúc này hắn ta lại
không khiến người ngạc nhiên chút nào khen ngợi Trang Lôi khiến cho
‘Minh Châu kết nối’ trở lại quỹ đạo, lần thứ hai cường điệu sự ôn hòa và
sâu sắc của cô chẳng hề mâu thuẫn, khán giả cần chính là cảm giác chân
thực, xã hội cần là mọi người quan tâm, quá mức sắc bén là biểu hiện của
sự không có giáo dục, một người dẫn chương trình tốt không nên hùng hổ
dọa người, khẩu chiến với khách quý.
Điểm mấu chốt là, dù chưa điểm tên gọi họ, nhưng từng câu từng chữ
đều rõ ràng nhắm thẳng vào Hình Minh.
Liếc qua những bình luận ở phía dưới, thế mà mọi người còn hùa theo
phụ họa.
Chưa xem hết những bình luận kia, Ngu Trọng Dạ đã xuất hiện. Tỉ lệ
người xem ti vi không giảm ngược lại còn tăng, trong lòng Hình Minh như
có một tảng đá lớn, rất khó chịu, không nhịn được hỏi: “Thầy thấy phong
cách của Trang Lôi thế nào?”
Thời điểm này đã gần đến lúc kết thúc ‘Minh Châu kết nối’, Ngu Trọng
Dạ nhìn lướt qua màn hình TV, khen Trang Lôi nói: “Miệng nam mô bụng
bồ dao găm, quản được đài.” Thấy Hình Minh không nói lời nào, hỏi ngược
lại cậu: “Em thì sao, thấy thế nào?”
Cách dẫn nhẹ nhàng, thâm thúy nhưng lại tinh tế, huống hồ quản được
đài, trấn được tàng long ngọa hổ đài Minh Châu, đây là một câu khen ngợi
qua mức. Hình Minh đột nhiên ghét bỏ túi chườm đá quá lạnh, để tay
xuống, trầm mặc chốc lát mới nói: “Cô ta khóc quá nhiều.”
Ngu Trọng Dạ khẽ cười một tiếng, hỏi: “Nếu như chương trình này em
dẫn, sẽ hỏi những câu gì?”
“Em sẽ hỏi là một số phương tiện truyền thông nước ngoài từng chụp
được bức ảnh các thành viên của đội làm thí nghiệm hành hạ một con hải