MÔI SÚNG (THẦN THƯƠNG) - Trang 240

Hình Minh tự mình gợi chuyện, lại không trả lời, chỉ là cau mày, mím

môi, lẳng lặng nhìn đối phương.

Ngu Trọng Dạ cũng nhìn cậu, giây lát, nhẹ nhàng thở dài: “Làm anh

hùng, chứ không cần làm liệt sĩ.” Hắn xoa xoa tóc cậu, nắm cằm, hôn nhẹ
lên trán cậu sau đó nói: “Ngủ ngon.”

Đêm đó, đài trưởng Ngu không áp đảo, cởi sạch, không tách ra hai chân

của cậu, mà xuyên vào giữa hai chân, Hình Minh quả thực thụ sủng nhược
kinh. Cậu một đêm không nhắm mắt, đọc bù lại các công thức toán học,
thỉnh thoảng lại đem câu nói của Ngu Trọng Dạ nghiền ngẫm một chút, e
sợ bỏ sót huyền cơ gì trong đó.

Đêm đã khuya, cả thành phố đều chìm trong giấc ngủ, chỉ có cậu nội tâm

không thể nào bình tĩnh được.