“Đêm nay em ngủ trong phòng Thiếu Ngả.”
Đêm nay Hình Minh ở phòng của Ngu Thiếu Ngả trằn trọc trở mình, cửa
không khép hoàn toàn, cậu cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Nhưng đài trưởng Ngu dường như một đêm không về, chỉ ở trong thư
phòng luyện chữ.
Sáng sớm ngày thứ hai, lão Lâm đã chờ ở cửa lớn từ sớm. Lúc này Ngu
Trọng Dạ cuối cùng cũng coi như ngủ, Hình Minh mặc áo sơ mi của Ngu
Thiếu Ngả, một mình dùng qua bữa sáng, lên xe, dặn dò Lão Lâm trước
tiên chở mình về nhà lấy hành lý, sau đó mới đi sân bay.
Trước khi rời đi, Hình Minh ngửa đầu liếc mắt nhìn cửa sổ lớn của
phòng ngủ Ngu Trọng Dạ, âm thầm vui mừng lúc này đi công tác quả thực
quá đúng lúc, gần vua như gần cọp, không bao giờ có thể đoán được lão
cáo già đang nghĩ gì, trốn đi vẫn là tốt nhất.